GƯƠNG THẦY TRÒ
GƯƠNG THẦY TRÒ
Hoàng Xuân Việt
Hoàng Xuân Việt
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
CHƯƠNG II
CHƯƠNG II
1.- Không biết có phải luật trời cố định là hễ danh nhân thì đau khổ vì
gia đình không mà từ Socrate đến Khổng Tử đều giống nhau ở chỗ bất hạnh
lứa đôi. Socrate bị ông Tơ nhốt chung trong lao tù hôn nhân với Xanthippe
ác phụ mấy mươi năm trời hành khổ ông. Còn Khổng Tử vừa thánh vừa
thông minh không kém Socrate lại bị bà Nguyệt kết tóc xe tơ với một đàn
bà mà theo Lâm-Ngữ-Đường thì thuộc loại vụng về, dở dang. Không rõ hẳn
tại lỗi ai mà họ Khổng phải ly dị vợ hồi 23 tuổi sau bốn năm cầm sắt đắng
cay.
2.- Cũng không biết phải do luật trời cố định nữa hay không mà những
vạn thế sư biểu như Socrate, Khổng Tử thành công trong nghề làm thầy đối
với người dưng kẻ lạ hơn là đối với con cái mình. Socrate có ba người con
là Lamproclès, Sophronisque và Ménéxène mà không ai được ông dạy dỗ
nổi danh. Thậm chí đến giờ phút ông uống độc dược, ba con ông cũng
không được ông cho chứng kiến cảnh ông ly trần. Chỉ có các môn đồ là
được theo ông tận cùng đời ông thôi.
3.- Khổng Tử thì theo luận ngữ cho biết có đứa con trai tên Lý tự là Bá
Ngư và đứa con gái ông gả cho một môn đồ mà ông thương vì bị bắt oan
tên Công-dã-Tràng. Bá Ngư bẩm phú tầm thường, trí óc kém cỏi, giao tế lù
khù, đặc biệt là lười học. Luận ngữ thuật lại mấy lần Khổng Tử hỏi Bá Ngư
học Thi chưa, học Lễ chưa, Bá Ngư đều trả lời chưa cả. Trần Cang một môn
đồ của Khổng Tử nói rằng nhờ"Khổng Tử" hỏi Bá Ngư về việc học mà biết
được họ Khổng"quân tử chi viễn kỳ tử dã". Người quân tử không hay gần
con như vậy là tại sao? Chắc tại nhiều lý do mà quân tử có thể dùng để biện
minh cho mình để khi có ai nói: "Hỡi thầy thuốc! ông hãy tự chữa lấy ông;
Médice! Curate ipsum".