Maurois như một hậu thân của ông. Ai cũng biết Alain là con người cái gì
cũng độc đáo. Trong lãnh vực triết thì Alain chủ trương"Tôi muốn là có tôi"
và đề cao giá trị của hành động. Trong địa hạt cầm bút thì Alain viết mà
canh trước một đề tài mấy trang giấy, viết theo ngẫu hứng nhưng kỹ lưỡng
đến mức không chịu sửa chữa, viết triết mà phải làm sao vừa cổ động vừa
làm cho người ta đọc mê như đọc tiểu thuyết. Viết triết mà không tỏ ra triết
gia bằng hệ thông triết học, chỉ cho người đọc thấy thấp thoáng mờ mờ
bóng dáng, sắc thái người viết bằng những nét chấm phá, dí dỏm, u mặc
thôi. Alain bắt độc giả đọc ông đến đâu là giựt mình, là hồi hộp, là tự đặt
vấn đề đến đấy. Ngòi bút ông có ma lực làm người đọc không thể đọc ông
mà bộ óc ở yên được bằng những ý tưởng xuất hiện bất ngờ, chấm dứt bất
tử mà cái nào cũng tân kỳ sáng giá mà bắt nghĩ ngợi. Rồi dạy học, ông cũng
có phương pháp của riêng ông là ông giảng một hồi học trò như bị điện giựt
lây trong tim óc. Càng nghe ông, họ càng tự tìm hiểu, càng muốn mổ xẻ vấn
đề cho đa diện, cho đến nơi đến chốn. Về thái độ sống, ông độc đáo ở chỗ
coi rẻ hết các danh vọng liên quan đến văn hóa nghệ thuật. Đối với chính
quyền, ông nhất định không tham gia vì ông chủ trương chính quyền ở đâu
và thời nào cũng cần có một số nhà trí thức lương thiện ở ngoài chế độ cảnh
sát chính quyền, cảnh cáo khi chính quyền làm bậy, khen ngợi khi chính
quyền làm hay. Đấy, hết những độc đáo đó, Alain muốn dùng như bùa phép
để luyện con gà nòi Maurois của ông. Alain trọng tự do của con người dĩ
nhiên là rất trọng tự do của trò mình. Song nhìn chung cách ông bao vây
ảnh hưởng quanh Maurois người ta có cảm tưởng ông muốn Alain hóa
Maurois. Ông không đáng trách đâu vì ông vừa sáng suốt vừa thương trò
ông hết lòng hết dạ. Trên đời mấy ai được diễm phúc có thầy như Maurois.
2.- Alain hướng nghiệp Maurois:
Chỉ một câu chuyện mà kết quả là Maurois làm ông chủ hãng dệt 10
năm. Đầu đuôi xảy ra như thế nầy. Ngày nọ, sau khi phát một giải thưởng
văn chương triết học toàn quốc tại trường Elboeuf cho Maurois, ai nấy ra về
hết. Alain kêu riêng Maurois ở lại. Alain hỏi Maurois: "Em! Sau nầy em