làm gì?". Maurois đáp: "Thưa Thầy, thì em quyết theo chí hướng của Thầy
là cầm bút. Em cũng định trở thành một giáo sư như thầy vì em thấy nhờ
dạy học mình viết sâu sắc. Vì đó em tính thi vào trường Cao-đẳng sư phạm.
Chắc thầy cũng nghĩ như vậy." Alain vốn muốn Maurois thành một tiểu
thuyết gia lỗi lạc như những Balzac, Dickens, Tolstoi, nhưng không muốn
trò mình đi ngả nhà giáo. Alain nói:"Không được em ạ! Vào cao đẳng sư
phạm thầy biết chắc em sẽ thành công nhưng đó không phải là con đường
đưa em đến nhà văn lớn. Hầu hết những ngòi bút có sức nặng trong làng
tiểu thuyết không bắt đầu như vậy. Em bỏ ý định làm giáo sư đi. Theo thầy
hay nhất là em tiếp tục công việc ở hãng xưởng của ba em. Em sẽ đụng
chạm ngay mặt đời sống. Em quan sát nhân công, tìm hiểu các loại tâm tánh
của họ. Em tập lãnh đạo, điều khiển, tổ chức. Ban ngày em lo việc hãng
xưởng dệt. Ban đêm em đọc sách. Em viết lách. Hãy làm vậy đi em." Kết
quả lời khuyên đó ra sao? Kết quả là Maurois làm ông chủ hãng dệt 10
năm, cho đến khi bà vợ thứ nhất qua đời, ông mới cùng hai con đến Paris
chuyên nghề cầm bút. Còn Maurois có thành Balzac, Dickens hay Standhal
như Alain muốn không? Trong phần bàn về tình Maurois đối với thầy ta sẽ
thấy có những cái Maurois cãi thầy mà nên việc lớn.
3.- Alain dạy Maurois đọc:
Thực không có ai, trên đường luyện tinh thần, mà có phước bằng
Maurois. Hồi còn bé hạt tiêu là Maurois được ngâm cho nghe những câu
thần của Hugo. Hồi đệ lục, Maurois đã được ông thầy già Kittel cuối năm
tặng cho cuốn Tâm-Hồn-Nga với lời dặn dò là sau nầy có vào trường văn
trận bút đừng quên ông. Nhưng người uốn nắn bộ óc Maurois quyết liệt
nhất là Alain. Có lần Maurois cho Alain biết mình nuốt Gide, Proust,
Anatole France, Tolstoi. Alain bảo: "Đừng đọc những cây bút ấy nữa. Phải
ngấu nghiến Balzac để viết bộ Trò đời thứ hai. Phải ngấu nghiến Stendhal
để viết nghệ thuật như tác giả La Chartreuse." Alain còn dặn kỹ Maurois:
"Ban ngày em trông coi hãng xưởng. Ban đêm em đọc lại hai tác giả ấy, em
chép tay lại của mỗi tác giả ấy một tác phẩm." Alain thương trò quá, lo cho