cứ ngồi viết riết rồi bắt mê". Cả đời ngày nào cũng viết hai trang thì về
lượng tác phẩm làm sao thua Balzac, Voltaire. Y như cái máy sản xuất đồ
plastic, Maurois sau ngày bà vợ thứ nhất ly trần, hễ sáng là cắm đầu viết
đến trưa. Chiều thì chuẩn bị tài liệu để sáng mai viết nữa. Bạn thấy ớn lạnh
không. Ông tuy không có cái tướng đồ sộ như con bò mộng của Balzac,
nhưng ông thực là Balzac ở chỗ có sức khỏe kinh hồn.
Lối cuối năm 1972, trong câu chuyện bàn về viết văn với Nguyễn-Hiến-
Lê, tôi đã nói chơi chơi: "Nghệ thuật viết là nghệ thuật ngồi. Ai từng cầm
bút từ 10 năm trở lên tất ý thức rằng ngồi trường kỳ để đẻ chữ theo kiểu
Maurois là kinh hồn. Ngán nhứt là cái bao tử bị hăm dọa. Trong hai cuốn
Thư ngỏ gởi thanh niên và Thư ngỏ gởi phụ nữ vô danh, ông còn trách sao
người ta không chịu làm việc 8 giờ mỗi ngày, ông còn mắng kẻ đến ăn cướp
thời giờ làm việc của ông. Ông dùng danh từ của Montherlant
(Chronophage) để gọi thứ khách hay thứ người không quen mà táo bạo, vô
lễ viết thư kèm tem bắt ông trả lời. Bạn có thấy ngán ông không. Nếu
Montherlant cùng ông mắng hạng người trên là ăn cướp thời giờ thì bạn có
thể gọi ông là Chronosophant tức là kẻ ghiền thời giờ. Mà tầm nguyên cái
tinh thần quyết liệt đó, bạn thấy đúng là ông bị lây thầy ông. Alain đã đầu
thai, nhập cốt trong ông.
Về chữ danh trên đời, Alain cũng lái trò như người ta lái ghe tàu nữa. Ở
trên có chỗ bạn nhớ tôi dẫn trường hợp Alain bảo Maurois rằng việc vào
Hàn-lâm-viện là ghê tởm và không nên thấp thoáng trong chánh quyền.
Những tư tưởng về đào luyện tâm hồn, về nâng cao đời sống, về giao tế
dụng nhân, về lòng nhân đạo, trung tín ân hậu, tất cả ta gặp nơi ngòi bút
Maurois đều do Alain gieo giống hết. Viết về mốt ăn mặc của phụ nữ mà
Maurois cũng lôi thầy ra trưng dẫn. Chẳng hạn thầy ông nói: "Ăn mặc phải
giống ai nấy mà không ai bắt chước được độc đáo của mình. Áo quần theo
mốt có mục đích đầu tiên là làm cho yên tâm người trang sức v.v...".
B.- TÌNH TRÒ MAUROIS ĐỐI VỚI THẦY ALAIN: