Trở lên là ta thấy cách Alain biểu lộ tình thương trò đối với Maurois.
Dưới đây là những cách Maurois cung xử với tôn sư ông.
1.- Mê tín thầy mà lai rai cãi thầy:
Trừ trường hợp thánh Paulus trên đường truyền giáo lúc nào cũng trưng
dẫn lời Đức Giê-Su, tôi thấy trong các vĩ nhân, không ai mê tín trưng dẫn
thầy mình bằng Maurois. Gần như đọc cuốn nào của ông, nhứt là những
sách tiểu luận, tiểu sử, người ta đều thấy ông trích tư tưởng của Alain. Còn
những tiếng như: Alain, tôn sư của tôi, Alain nói, Alain bảo, Alain khuyên,
Alain thì..., bạn gặp đầy dẫy trong các tác phẩm của ông. Ông còn mê thầy
ông một kiểu gián tiếp bằng cách trưng dẫn rất thường Balzac, Stendhal,
Dickens, Tolstoi là những danh sĩ mà thầy ông khuyên:"phải ngốn đêm
ngốn ngày". Lập bàn thờ đốt hương cho Thầy trong lòng đến mức đó nhưng
có phải Maurois nô lệ tư tưởng thầy không? Không, ông là thứ môn đệ biết
dùng sáng kiến áp dụng vào lời khuyên của thầy một cách co dãn. Ông lai
rai cãi thầy mà nhờ cãi như vậy tỏ ra xứng đáng là trò của thầy. Ta thử liệt
kê vài trường hợp, ông nghe lời thầy ông trọn vẹn.
a) Thầy ông khuyên tiếp tục hãng dệt để tập tiếp xúc với đời, rút kinh
nghiệm viết tiểu thuyết. Ông nghe lời làm chủ hãng ít năm rồi bỏ.
b) Thầy ông dặn muốn được tự do thì đừng thấp thoáng trong chính
quyền, vậy mà có lúc ông làm công chức ở Rouen, nhưng sau một thời gian
cũng thôi cạo giấy. Lần đầu bị động viên nhập ngũ đã đành. Hai lần sau vào
quân đội là ông tình nguyện. Như vậy là ông có cãi thầy ông không? Hay
định vào đó thay vì làm chủ hãng dệt để tìm tài liệu sáng tác.
c) Thầy ông nói chết sống gì cũng làm Balzac thứ hai. Ông viết đâu một
mớ truyện ngắn, truyện dài, tệ thì không tệ nhưng không đứng đầu sổ nổi ở
thời đại ông. Ông xây qua viết tiểu luận nhứt là viết tiểu sử và ông trở thành
tiểu sử gia không ai qua mặt nổi.