kín. Hoặc đơn giản là sự phạm tội của cô ta. Trong cuộc gặp mặt ấy, cô ta có
thể lợi dụng thời cơ để thực hiện một ý đồ bất chợt.
Đây mới chỉ là lý thuyết, có thể là sai lầm nữa, Craddock nghĩ.
- Tôi muốn đặt ra cho cô một câu hỏi, cô Zielinsky. Những người phục vụ là
do một cửa hiệu ở Market Basing cử đến, phải không?
- Vâng.
- Tại sao lại chọn cửa hiệu ấy?
- Tôi không biết. Tôi không làm việc này. Tôi thấy ông Rudd đã giải quyết rất
đúng là thuê mướn người ở đây hơn là người ở Londres. Việc ấy có lẽ chẳng
có gì là quan trọng.
- Đúng vậy.
Ông nhìn cô ta khi cô cúi mặt xuống. Trán cao, cằm cương nghị, mặt như mặt
đàn ông. Cái miệng mím lại. Còn mắt? Ông nhìn kỹ và ngạc nhiên. Mi mắt
đỏ. Cô ta vừa khóc xong ư? Ông vừa cho rằng đây là người đàn bà không dễ
dàng chảy nước mắt. Cô ta ngẩng đầu lên thì bắt gặp cái nhìn của ông, cô lấy
trong túi ra một chiếc khăn tay, quay mặt đi và lau mũi.
- Cô bị lạnh ư?
- Tôi bị chứng cảm mạo theo mùa. Hàng năm cứ vào độ này thì tôi lại bị như
thế.
Một trong hai chiếc máy điện thoại của cô gái reo vang. Ella Zielinsky tới
nhấc một máy lên.
- Vâng. Ông ấy hiện ở đây.
Cô gái đặt máy xuống và nói:
- Bà Marina đang đợi ông.
Marina Gregg tiếp ông trên lầu một, trong phòng khách riêng có cửa thông
sang phòng ngủ của mình. Dermot những tưởng là mình sẽ gặp một người
ốm, nhưng giọng của bà khỏe khoắn, mắt sáng. Tuy lúc này không son phấn