nhưng bà tỏ ra còn trẻ so với tuổi tác. Sắc đẹp của bà làm Dermot phải chú ý.
Tóc vàng, mắt xám-xanh và to, mi mắt rất đẹp.
- Ông chánh thanh tra Craddock ư? Tôi không kịp đón tiếp ông. Xin ông thứ
lỗi. Tôi đã ốm sau câu chuyện kinh tởm ấy. Tôi rất xấu hổ - Bà ta cười - Một
cái cười buồn rầu và êm dịu.
- Tuy nhiên - Ông nói - cái gì làm bà phát ốm lên như thế?
- Mọi người đều như vậy. Tôi có phần nặng nề hơn những người khác mà
thôi.
- Bà có tin chắc là như thế không?
Bà ta nhìn ông trước khi trả lời.
- Ông rất sáng suốt. Vâng. Tôi có lý do để tin chắc.
Bà ta cụp mi mắt xuống, những ngón tay đập đập vào thành ghế ngồi. Một cử
chỉ mà ông đã thấy trên màn ảnh.
- Tôi đã sợ - Bà ta nói, mắt vẫn cụp xuống - Một kẻ nào đó đã muốn giết tôi,
còn tôi, thì tôi lại chưa muốn chết.
- Tại sao bà lại nghĩ người ta muốn loại trừ bà?
- Vì cốc rượu của tôi đã bị đầu độc. Người đàn bà khốn khổ ấy đã uống nhầm
phải. Thật là kinh tởm, bi thảm. Hơn nữa...
- Bà nói tiếp đi, bà Gregg.
Hình như bà ta không muốn nói thêm.
- Bà có những lý do gì để cho rằng mình là đối tượng bị sát hại?
- Có, thưa ông thanh tra.
- Là những lý do gì vậy, bà Gregg?
Bà ta vẫn ngập ngừng.
- Jason nói là tôi phải kể hết cho ông nghe.