CHUẨN BỊ ĐỂ CHẾT!” Trong nghề nghiệp, chúng tôi nhận được rất nhiều
thư đe dọa.
Bà ta mỉm cười với vẻ như là bị bắt buộc.
- Chúng tôi thường bị dèm pha. Người ta xét đoán sai về chúng tôi. Người ta
chỉ trích về lối sống của chúng tôi. Tôi đã xé tờ giấy ấy đi và ném vào sọt
giấy vụn.
- Bà không nói với ai về việc này ư?
- Tôi không nói với ai cả. Chúng tôi còn nhiều việc khác phải suy nghĩ. Việc
quay phim gặp trục trặc. Cái đó mới thật là trò cười.
- Còn những tờ giấy nào nữa không?
- Còn. Đó là vào một ngày lễ. Một trong những người làm vườn của tôi đã
mang đến. Anh ta hỏi có cần trả lời không. Tôi tưởng đây là thư từ về việc
chuẩn bị cho buổi gặp mặt, mở ra. Tôi đã đọc: “HÔM NAY LÀ NGÀY
CUỐI CÙNG CỦA BÀ TRÊN QUẢ ĐẤT NÀY”. Tôi gấp lá thư lại và nói
không cần trả lời và hỏi anh ta người đưa lá thư là ai. Đó là một người đeo
kính, đi xe đạp. Tôi cho đó là một trò đùa.
- Bà còn giữ lại lá thư đó không?
- Tôi không nhớ tôi đã để nó ở đâu. Hôm ấy tôi mặc áo khoác kiểu Ý, có lẽ
tôi đã bỏ thư vào túi. Nhưng sau đó không thấy nữa. Có lẽ nó rơi ở đâu đó.
- Và bà cũng không biết những tờ giấy đó từ đâu tới sao? Cả bây giờ nữa ư?
Bà ta mở to đôi mắt ngây dại và ngạc nhiên. Dermot ngắm nhìn cặp mắt,
nhưng không tin vào chúng.
- Làm sao mà tôi biết được?
- Bà phải có một ý kiến nào đó về vấn đề này chứ?
- Không. Tôi cam đoan với ông là như vậy.
- Bà là một phụ nữ có danh tiếng. Bà đã có những thành công về nghề nghiệp
cũng như cá nhân. Đàn ông đều say mê bà và muốn cưới bà làm vợ. Những