- Vừa rồi, tôi hỏi vợ ông, ai là người viết những lá thư ấy. Bà ấy không trả
lời. Tuy nhiên nếu người ta muốn tìm hiểu sự việc thì mọi khả năng phải
được giới hạn, vì chỉ có một người nào đó đã cho thuốc độc vào cốc rượu.
Cái đó hạn chế phạm vi điều tra lại.
- Tôi không biết gì cả.
- Tôi cũng vậy - Marina nói - Nếu tôi đã biết ai đó đã cho thuốc độc vào cốc
rượu thì tôi đã không cầm lấy chiếc cốc ấy.
- Tôi vẫn cho rằng - Craddock nói - bà đã giấu tôi một việc gì đó.
- Không đúng! Giải thích cho ông ấy đi, anh Jason, rằng đó là không đúng.
- Tôi xin cam đoan, ông thanh tra, tôi hoàn toàn ở trong bóng tối. Tôi muốn
tưởng rằng đây là một trò đùa được tiến hành vụng về mà tác giả của nó
không nghĩ đến kết quả nguy hiểm của việc mình làm... Vâng, tôi thấy ý kiến
ấy không làm ông hài lòng, ông thanh tra.
- Xin phép được đặt ra với ông bà một câu khác. Tất nhiên ông bà nhớ lúc vợ
chồng Badcock tới nơi ngay sau thầy trợ tế. Bà đã đón họ, bà Gregg, với thái
độ đáng mến của mình. Có một nhân chứng đã cho chúng tôi biết, có một lúc,
bà đã nhìn qua vai bà Badcock và bà đã tỏ ra sợ hãi. Có đúng không?
- Hoàn toàn sai! - Marina nói - Tôi ư? Sợ ư? Sợ cái gì?
- Đó là cái tôi muốn biết. Người làm chứng tỏ ra thật thà.
- Người làm chứng ấy là ai? Người ấy nói là tôi trông thấy cái gì vậy?
- Bà nhìn xuống cầu thang - Craddock giải thích - Có nhiều người đang đi
lên. Một nhà báo, ông bà Grice, ông Ardwyck Fenn và bà Lola Brewter. Có
phải khi nhìn thấy một người nào đó trong số họ bà đã tỏ ra sợ hãi đúng
không, bà Gregg?
- Tôi không sợ gì cả, tôi xin nhắc lại.
Marina cất cao giọng tỏ vẻ bực mình.