người đàn bà thèm muốn thì ghen tị. Những người bị bà xua đuổi thì rất
nhiều. Chắc chắn bà biết danh tính kẻ đã đe dọa bà chứ?
- Tôi không quan tâm đến ai đã làm việc ấy.
- Không, bà Gregg, không thể không quan tâm được. Có thể đó là một thợ
điện, một người giúp việc, hoặc là một trong những người bạn của bà. Bà
phải có một ý kiến, tôi tin chắc. Một tên người, có thể là nhiều tên người, để
gợi ý.
Cánh cửa phòng bật mở và Jason Rudd bước vào. Marina quay sang phía
chồng.
- Jason thân yêu! Ông Craddock cứ khăng khăng nói nhất định là em biết rõ
ai là người viết những lá thư xấu xa đó. Và thực ra thì em không biết gì cả!
Tuyệt đối không, như mọi người. Chúng tôi không có một ý kiến nào, thưa
ông thanh tra.
Cái đó giống như một sự cầu cứu, Craddock nghĩ. Có lẽ bà Marina sợ phải
nói đến tên chồng mình chăng?
Mắt tối sầm, dáng vẻ mệt nhọc, Jason Rudd bước tới chỗ họ. Ông ta nắm lấy
hai bàn tay của vợ.
- Ông hiểu cái đó đối với vợ tôi là không thể, thưa ông thanh tra - Ông ta nói
- Thật thà mà nói thì Marina và tôi không có một sự nghi ngờ nào, dù nhỏ.
- Như vậy, ông bà là những người sung sướng nhất vì không có một kẻ thù
nào. Đúng thế không?
Lời nói hài hước của Craddock lại có tác dụng.
Jason Rudd đỏ mặt lên.
- Kẻ thù ư? Theo nghĩa chính xác của danh từ này thì, thưa ông thanh tra, tôi
không biết là ai cả. Rất đúng là tôi không hài lòng với nhiều người, và cũng
có nhiều người muốn chơi xấu với tôi, nếu họ có thể, nhưng cái đó không có
nghĩa là cho thuốc độc vào cốc rượu của vợ tôi, có một bước cách xa rất lớn.