Bà Bantry đưa mắt nhìn theo cô ta sau đó quay về vườn. Bà không hài lòng.
“Ta không tò mò, nhưng ta muốn biết rõ”, bà tự nhủ. Bà ngập ngừng, nhưng
ý định muốn biết rõ ấy mạnh hơn. Bà vào nhà, nhấc máy nói, quay số.
- Lâu đài Gossington đây! - Một tiếng trả lời, giọng Mỹ, vang lên.
- Tôi là bà Bantry ở East Lodge đây.
- Xin chào bà Bantry. Tôi là Hailey Preston. Tôi có thể giúp gì cho bà?
- Tôi cho rằng anh có thể rất có ích. Đường dây điện thoại của nhà ta bị hỏng
ư?
- Đường dây điện thoại của chúng tôi không bị hỏng. Nó vẫn rất tốt.
- Có lẽ tôi nhầm. Tôi nghe không rõ nên tưởng là như vậy. - Bà Bantry trả lời.
Bà đặt máy xuống, đợi một lúc rồi quay số khác.
- Jane đây ư? Dolly đây.
- Dolly! Có việc gì vậy?
- Có một việc rất lạ lùng. Người nữ thư ký của Marina vừa tới gọi dây nói
trong một ca-bin công cộng. Cô ta bối rối khi trông thấy tôi và đã giải thích
rằng đường dây của lâu đài Gossington bị hỏng. Tôi đã gọi tới đó nhưng
không phải như thế.
- Này! - Bà Marple nói - Thật là thú vị.
- Theo bà thì tại sao cô ta lại làm như vậy?
- Vì không muốn cho ai nghe thấy câu chuyện, chắc chắn là thế.
- Đúng.
- Và từ cái đó, người ta có nhiều cách giải thích.
Donald McNeil đã sẵn sàng nói chuyện. Ông ta tóc hung, trẻ và đáng mến.
Ông đón Dermot Craddock với sự hài lòng và ngạc nhiên.
- Ai đã đưa ông tới đây? Ông có một tin tức nhỏ cho tôi ư?