B
CHƯƠNG 14
à Bantry đang quỳ gối trong vườn. Đất rất cứng, cần phải
rẫy cỏ. Nhưng với những cây bồ công anh, cây cúc gai thì
rẫy cỏ cũng chưa đủ. Phải đào tận gốc mới được.
Bà đứng lên, thở hổn hển, qua hàng rào nhìn ra đường cái và
bất chợt ngạc nhiên. Người nữ thư ký tóc đen từ trong cabin
điện thoại đi ra trên hè đường bên kia, gần chỗ xe buýt đậu.
Cô ta tên là gì nhỉ. Một cái tên bắt đầu bằng chữ B hoặc chữ R ư? Nhưng
không: Zielinsky. Bà Bantry chợt nhớ ra. Khi Ella đi ngang đường để sang hè
bên này thì bà kêu lên với giọng đáng mến:
- Chào cô Zielinsky!
Ella Zielinsky giật mình. Một bước nhảy sợ hãi của con ngựa làm bà Bantry
ngạc nhiên.
- Chào bà - Ella nói, và ngay sau đó nói tiếp - tôi vừa đi gọi dây nói. Điện
thoại của nhà chúng tôi hỏng rồi.
Sự ngạc nhiên của bà Bantry lại tăng lên. Tại sao cô ta phải giải thích như
vậy?
- Thật là phiền. Cô cứ dùng điện thoại của nhà tôi, không sao, nếu cô muốn.
- Xin cảm ơn.
Một tiếng ho chấm dứt lời nói của cô ta.
- Chứng cảm mạo theo mùa! (Việc chẩn bệnh của bà Bantry là rất chính xác).
Cô hãy dùng thuốc muối.
- Cảm ơn. Tôi có thuốc rồi.
Cô ta ho lần nữa và đi nhanh hơn.