- Còn gì nữa?
- Tôi không tin ông.
- Tuy nhiên, ông đã tin chắc rằng tôi không phải là thủ phạm. Thật là thất
vọng, phải không? Hãy tưởng tượng tôi là người chồng thứ nhất của bà ấy.
Không ai biết ông ta hiện nay ra sao, ông ta rất bình thường đến nỗi người ta
quên cả tên ông.
Dermot càu nhàu.
- Từ thời ông còn mặc quần ngắn ư? Tôi đang vội tôi phải ra ga xe lửa ngay.
Trong văn phòng của Craddock ở New Scotland Yard, có hàng chồng những
tờ phiếu nhỏ được xếp cẩn thận. Ông máy móc xem một vài tờ và hỏi một
người qua vai mình.
- Lola Brewter đã đi tới đâu?
- Tới Savoy, thưa ông. Căn hộ số 1800. Bà ấy đang đợi ông.
- Còn Ardwyck Fenn?
- Ở Dorchester. Lầu một. Số 190.
- Cảm ơn.
Ông cầm lấy một vài tờ điện báo và nhét chúng vào túi. Tờ cuối cùng làm
ông mỉm cười. Không nên nói là tôi không làm việc, bà Jane, ông lẩm bẩm.
Ông tới Savoy.
Lola Brewter đón tiếp ông một cách chân thành. Bà ta còn rất đẹp. Khác hẳn
với Marina, chắc chắn là thế. Chào hỏi nhau xong. Lola hất ngược mớ tóc ra
phía sau, ngẩng mặt có mi mắt màu xanh, miệng khiêu khích, nhìn viên thanh
tra.
- Ông có đến để đặt ra cho tôi những câu hỏi kinh tởm như người đồng
nghiệp ở địa phương của ông không?
- Tôi hy vọng là chúng không quá kinh tởm, bà Brewter.