Lola bật cười.
- Tôi không bao giờ nói như thế.
- Tôi tin cái ngược lại.
- Người ta cường điệu câu chuyện. (Một nụ cười đáng mến làm rạng rỡ
khuôn mặt bà). Thời gian đó tôi hơi điên khùng - Bà ta giải thích - Người ta
nói bất cứ điều gì khi người ta giận dữ. Nhưng ông có tin rằng tôi bỏ ra mười
bốn năm để gặp Marina ở nước Anh và cho thuốc độc (không biết là loại
thuốc độc gì) vào cốc rượu của bà ấy, ba phút sau khi chúng tôi gặp nhau
không?
Craddock nghi ngờ. Cái đó đối với ông là không thể được.
- Đơn giản là tôi chỉ nhắc lại những lời đe dọa giết người của bà trong quá
khứ.. Nhưng bà Marina đã ngạc nhiên và sợ hãi khi nhìn thấy ai đó đang đi
lên thang gác hôm ấy. Người ta nghĩ người đó là bà.
- Marina rất tốt đối với tôi. Bà ấy đã ôm hôn tôi. Nào, ông thanh tra, tại sao
ông lại làm như không hiểu?
- Tôi quên rằng các bà, đã là một gia đình lớn và hạnh phúc, một gia đình
nghệ thuật...
- Đó là lời nói có lương tri thứ nhất mà hôm nay tôi nghe được.
- Và bà không thể giúp tôi tìm ra ai là kẻ muốn giết bà ta ư?
- Tôi đã nói với ông rằng không ai muốn làm hại bà ấy cả. Tuy nhiên bà ấy
hơi gàn dở. Bà ấy luôn luôn lo lắng về sức khỏe của mình. Bà ấy là một
người không bền vững, không bao giờ thỏa mãn. Tôi tự hỏi tại sao mọi ngirời
lại yêu quý bà ấy đến như thế. Jason rất yêu bà ấy, người ta bảo thế. Người
đàn ông khốn khổ! Tự mình buộc chặt mình vào bà ấy! Mọi người đều quỳ
gối trước mặt bà ấy. Để cảm ơn, bà ấy ban cho họ một nụ cười hiền dịu và
buồn bã! Thế là đủ với họ rồi. Tôi tự hỏi bà ấy làm thế nào mà có được cái
đó. Tốt hơn cả là ông nên thay đổi ý kiến đi thôi.