- Tôi không hiểu tại sao ông Rudd lại mua ngôi nhà ấy. Có lẽ ở nước Anh
hiếm kiểu nhà Georgie theo ý thích như hoàng hậu Anne chăng. Nhưng
Gossington là nhà theo kiểu Victoria! Tôi tự hỏi là ông ấy có biết điều đó
không.
- Nhiều người thích kiểu nhà ấy. Nó chắc chắn và bền vững.
- Bên vững ư? Có thể là ông có lý. Marina rất cần sự bền vững. Bà ấy lúc nào
cũng thiếu cái đó, người đàn bà khốn khổ. Bà ấy thích thú ngôi nhà ấy có lẽ
được một vài năm.
- Thưa ông, ông hiểu rất rõ bà ta.
Ardwyck Fenn nhún vai.
- “Rất”, thật là khó nói. Đã nhiều năm rồi chúng tôi không gặp nhau.
Craddock ngắm nhìn ông ta. Da nâu, người lực lưỡng. Sau cặp kính dày, đôi
mắt rất thấu suốt, cằm nặng nề, tỏ ra là người có ý chí.
- Theo những tin tức trên báo đọc được - Fenn nói tiếp - tôi cho rằng người
đàn bà ấy đã bị giết nhầm, phải không? Chính Marina mới là người mà người
ta muốn loại bỏ.
- Phải. Cốc rượu của bà Gregg bị bỏ thuốc độc. Bà Badcock đã đánh đổ cốc
rượu của mình và bà Marina đã đưa cốc rượu của bà cho bà này.
- Cái đó hình như đã rõ ràng, nhưng tôi tự hỏi ai là người muốn giết Marina
trong khi Lynette Brown không có ở đấy?
- Lynette Brown là ai?
Ardwyck Fenn cười.
- Nếu Marina từ bỏ bản hợp đồng của mình thì Lynette là người được hưởng
và đó là một công cuộc kinh doanh tốt. Bây giờ cái làm tôi ngạc nhiên là bà
ta là một đại biểu tòng phạm tại chỗ. Có vẻ như là một vở nhạc kịch ấy.
- Như vậy là đã đi quá xa. - Craddock trả lời với giọng khô khan.