- Tôi rất muốn như thế. Khốn thay, không thể được. Người ta đã định giết bà
ấy.
- Tôi không tin. Tôi cho rằng người ta muốn giết người đàn bà ấy kia, người
chết rồi ấy. Có thể là bà ta có một khoản gia tài lớn...
- Bà ấy không có tiền bạc.
- Thế thì do một nguyên nhân khác. Nếu tôi là ông, tôi không lo ngại gì cho
Marina cả. Bà ấy bao giờ cũng biết cách thu xếp công việc.
- Bà tin như thế chứ? Hiện nay bà ta có vẻ đau khổ.
- Vì bà ấy bi kịch hóa mọi vấn đề. Bà ấy không có con.
- Người ta bảo tôi bà ta nuôi nhiều con nuôi.
Dermot hình như được nghe lại lời của bà Marple.
- Phải, bà ấy đã thử, nhưng cái đó không thành công. Bà ấy đã bốc đồng để
rồi sau đó lại ân hận.
- Những đứa con nuôi ấy hiện nay ra sao?
- Tôi không biết. Người ta không nghe nói gì về chúng. Bà ấy đã quá mệt
mỏi, cũng như hiện nay.
- Tôi hiểu.
Dorchester. Căn hộ số 190.
- Chánh thanh tra... (Ardwyck Fenn nhìn tấm danh thiếp đang cầm trên tay).
- Craddock.
- Ông cần gì ở tôi?
- Tôi có thể hỏi ông một vài câu được không?
- Chắc chắn là được, về vụ việc ở Much Benham, hay vụ việc ở Sainte-Mary
Mead?
- Phải ở lâu đài Gossington.