- Đúng thế! Chúng tôi đã tháo điện thoại sáng hôm nay. Nó không ngừng làm
chúng tôi mất việc. Ông có muốn một cuộc hẹn không? Ảnh riêng hay là ảnh
thương mại?
- Không thuộc loại ảnh nào cả. (Và Craddock đưa danh thiếp của mình cho
chàng trai).
- Thật là đáng mến! Cảnh sát ở Scotland Yard ư? Tôi biết ông rồi, tôi thường
thấy ảnh của ông trên báo. Ông muốn gì ở Margot? Ông không tới để bắt cô
ấy đấy chứ? Tôi hy vọng là như thế.
- Tôi tới để hỏi cô ta một, hai câu hỏi.
- Cô ấy không bao giờ chụp những loại ảnh đã bị cấm, và nếu có ai đó đã nói
với ông như vậy là sai. Margot là một nghệ sĩ. Cô ấy làm việc rất nhiều, ở
đây, ở ngoài thành phố. Những sự nghiên cứu của cô ấy là trong sạch, hơn cả
thế nữa. Đúng là cô ấy nhiều lúc cũng cường điệu vấn đề một chút.
- Cô ta là nhân chứng của một vụ giết người xảy ra trong một ngôi làng gần
Munch Benham, làng Sainte-Mary Mead.
- Tôi biết. Khi trở về, Margot đã thuật lại cho tôi nghe. Thuốc độc trong cốc
rượu, phải không? Tôi tưởng rằng ông đã lấy cung của Margot rồi, hay không
phải là ông?
- Trong khi còn đang điều tra thì có những câu hỏi mới cần đặt ra.
- Phải. Sự việc phát triển. Tôi hiểu. Cũng như một tấm ảnh, chứ gì?
- Có rất nhiều điểm chung. Sự so sánh thật là thú vị.
- Cảm ơn. Trở lại chuyện cô Margot. Hiện giờ cô ấy đang ở Hampstead
Heath. Xe của tội đang đậu ngoài kia, ông có muốn tôi đưa ông đi không?
- Anh thật đáng mến, anh...
- Johnny Jethroe.
Họ nhanh chóng tới vùng phụ cận của Hamptead Heath. Trên vỉa hè, trước
cửa nhà hàng Keats House có một cảnh thú vị. Một cô gái cao lớn, áo quần