- Thế còn ông Jason Rudd?
Ông ấy thường chạy đi, chạy lại. Ông giới thiệu các vị khách với nhau, mời
họ uống. Nhưng tôi cho rằng mình đã không để ý đến bà Baddeley ấy.
- Badcock chứ?
- Xin lỗi, Badcock. Tôi không nhìn thấy bà ta uống cốc rượu định mệnh ấy.
Tôi cũng chẳng biết bà ấy là ai nữa.
- Cô có nhớ lúc ông thị trưởng tới nơi không?
- Có. Ông ấy vận lễ phục, ông ấy đã đi qua chỗ tôi đứng. Một tấm hình chụp
nghiêng rất “ác”. Tôi cũng đã chụp một kiểu ông ấy đang bắt tay bà Marina.
- Sau đó thì ông bà Badcock đi qua chứ?
- Tôi lấy làm tiếc, tôi không nhớ nữa.
- Cái đó rất quan trọng. Tôi giả thiết rằng, hầu hết thời gian cô chỉ lưu ý đến
bà Marina, đúng không?
- Đúng. Tôi đợi cơ hội để chụp.
- Cô có để ý tới ông Ardwyck Fenn không.
- Có. Ông ấy là người nổi tiếng trong ngành truyền hình và cả trong ngành
điện ảnh nữa.
- Cô có chụp ảnh ông ta không?
- Có. Khi ông ấy cùng đi với bà Lola Brewter.
- Có nghĩa là ngay sau ông thị trưởng chứ?
Cô gái suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
- Thế lúc đó cô có để ý bà Marina hình như bị đau đốn không? Cô có thấy lúc
ấy vẻ mặt bà ta có một cái gì khác thường không?
Margot Bence ngả lưng ra phía sau. Cô mở hộp thuốc, lấy ra một điếu và
châm lửa hút. Dermot chờ đợi, tự hỏi cô ta đang suy nghĩ gì.