Craddock cầu may. Ông không có đầy đủ chứng cứ. Reingarden và Andrew
Quilp chỉ là tên thành phố, tên người. Nhưng cái ý nghĩ của bà Marple đang
dằn vặt ông.
- Tôi cho rằng cô biết rất nhiều về bà Marina Gregg, nhưng cô không chịu thú
nhận đó thôi.
Cô gái bật cười.
- Ông hãy chứng minh đi. Ông chỉ cần cho trí tưởng tượng của mình hoạt
động thôi.
- Tôi không tin chắc lắm. Nhưng đó là việc người ta có thể chứng minh được
với một ít thời gian và sử dụng một vài phương pháp. Hãy thừa nhận sự thật,
cô Bence, cái đó là tốt hơn cả. Hãy thú nhặn là bà Marina Gregg đã nuôi cô
làm con nuôi, thú nhận cô đã sống bốn năm với bà ta.
Hơi thở của cô gái đã rít lên.
- Đồ mật thám hôi thối! - Cô kêu lên.
Câu trả lời thô bạo đã thay thế cho thái độ bình thường. Cô gái đứng lên, hất
tóc ngược lại phía sau.
- Này, phải. Đúng thế. Bà Marina đã đưa tôi sang Mỹ. Mẹ tôi có tám đứa con,
sống trong một túp lều, bây giờ tôi cũng không biết là bà ở đâu nữa. Mẹ tôi là
một trong những người đàn bà viết thư cho tất cả các nữ nghệ sĩ nghe nói
đến, để trình bày cảnh đói khổ và van nài họ nuôi giúp những đứa trẻ mà các
bà mẹ ấy không thể bảo đảm cuộc sống cho chúng được.
- Có cả thẩy ba đứa con nuôi. Ba đứa con mà bà ta đã nhận nuôi trong những
thời điểm khác nhau kia mà?
- Phải. Có Angus, Rod và tôi. Angus nhiều tuổi hơn tôi. Còn Rod chỉ là một
đứa trẻ. Người ta đã cho chúng tôi một cuộc sống kỳ diệu. Phải. Rất kỳ diệu.
Chúng tôi có đủ các thứ - Giong nói của cô gái trở nên chua chát và chế giễu
- Quần áo, xe ngựa, một căn nhà đầy đủ tiện nghi, những người nuôi dưỡng,
chăm sóc, những gia sư tài giỏi và thức ăn được lựa chọn rất kỹ. Chúng tôi có