tất cả, có cả “Mẹ” là bà ấy nữa. Chữ mẹ trong ngoặc kép. Bà ấy đóng vai của
mình, chụp ảnh với chúng tôi, ấp ủ chúng tôi! Một gia đình tuyệt vời.
- Nhưng thực sự là bà ta cần những đứa trẻ, chứ không phải để quảng cáo,
khoe khoang chứ?
- Có thể. Nhưng phải biết căn nguyên của sự thực ấy. Không phải là bà ấy cần
chúng tôi. Chúng tôi, chúng tôi chỉ là hình thức thôi. Và ông Izzy đã để mặc
bà ấy muốn làm gì thì làm. Ông ta là người tốt.
- Izzy ư? Đó là Isidore Wright đúng không?
- Đúng. Đó là người chồng thứ ba hoặc thứ tư gì đó của bà ấy. Ông ấy rất
hiểu vợ và đôi khi thương hại chúng tôi. Ông rất đáng mến, không bao giờ
chơi cái trò cha con giả tạo với chúng tôi. Sự bận tâm của ông ấy là viết. Tôi
đã đọc những vở kịch của ông. Buồn bã và gây cấn nhưng không hề thiếu sức
mạnh. Một ngày nào đó công chúng sẽ biết rõ giá trị của ông.
- Cái đó diễn ra trong bao lâu?
Cái cười của Margot Bence tỏ ra chua chát hơn lúc nào hết.
- Cho đến khi bà ấy cảm thấy đã quá mệt mỏi về cái trò mẹ con ấy. Nhưng
đây cũng chưa phải là sự thực... sự thực là cho đến khi bà ấy sắp sửa có một
đứa con của chính mình.
- Rồi sao nữa?
- Rồi tất cả đã kết thúc. Vai trò lấp lỗ hổng của chúng tôi đã chấm dứt. Bà ấy
không lo ngại gì về chúng tôi nữa. Đúng là chúng tôi đã được một khoản trợ
cấp kha khá, người nuôi dạy, nhà cửa và một khoản tiền để dành để bước vào
đời. Không ai có thể chê trách là bà ấy đã đối xử không tốt với chúng tôi.
Nhưng bà ấy cần một đứa con của mình kia. Chúng tôi không thể làm cho bà
ấy vừa lòng được.
- Người ta không thể khiển trách bà ta được. - Dermot nhẹ nhàng nói.
- Chúng tôi không khiển trách bà ấy khi bà ấy muốn có một đứa con của
mình. Nhưng bà ấy đã bắt chúng tôi phải rời cha mẹ, nhà cửa. Mẹ tôi bán tôi