- Tôi muốn lên đầu cầu thang nơi ông và vợ ông đón tiếp khách mời hôm có
cuộc gặp mặt ấy nếu có thể.
Ông Rudd nhìn bà một cách nghi hoặc. Có phải bà già này có ý đồ xấu gì
chăng? Nhưng nét mặt của bà Marple vẫn rất nghiêm trang.
- Được thôi - Ông nói - Xin bà đi theo tôi, nếu bà muốn.
Ông dẫn bà đến đầu cầu thang.
- Ông đã làm thay đổi rất nhiều trong ngôi nhà này. Cái đó làm tôi hài lòng.
Bây giờ, xem nào: bàn thì kê ở đây, chắc thế, vợ ông và ông...
- Vợ tôi đứng ở đây (Jason Rudd chỉ vào một nơi). Khách mời từ cầu thang đi
lên, bà ấy đón và tôi đưa họ vào.
Bà Marple đứng vào chỗ ông Rudd vừa chỉ tay vào và yên lặng hồi lâu. Bà
đưa tay phải ra như để bắt tay ai đó và nhìn từ dưới lên trên cầu thang rồi cặp
mắt bà dừng lại trên bức tường trước mặt. Một bức họa lớn được treo trên
tường, một tác phẩm cổ của trường phái Ý. Mỗi bên trong bức họa có một
cửa sổ nhỏ, một nhìn ra vườn, một nhìn ra chuồng ngựa. Bà Marple đứng
ngẩn người. Bà chăm chú nhìn bức họa.
- Bà Bantry đã giải thích cho tôi rằng vợ ông đã nhìn bức họa và nét mặt của
bà ấy đã biến đổi.
Bà Marple nhìn chiếc áo đỏ và xanh của Đức mẹ. Đức mẹ đầu ngả về phía
sau cười với đứa con đang bế trên tay.
- Bức họa “Đức mẹ cười” - Bà nói - của Giacommo Bellini. Một công trình
tôn giáo vẽ một ngươi đàn bà hạnh phúc với đứa con, phải không ông Rudd?
- Đúng thế.
- Bây giờ thì tôi đã hiểu. Rất đơn giản.
- Đơn giản ư?
- Hình như ông cũng đã biết rồi.