Người ta bấm chuông ở dưới nhà.
- Tôi không biết bà muốn đi tới đâu - Jason Rudd nói (Ông ta nhìn xuống cầu
thang. Những tiếng nói từ dưới tầng trệt vọng lên).
- Tôi biết giọng nói ấy - Bà Marple nói - Có phải là thanh tra Craddock
không?
- Hẳn là thế.
- Ông ta cũng muốn nói chuyện với ông. Ông có thấy có gì bất tiện nếu ông
ấy tới gặp chúng ta không?
- Đối với tôi thì không. Nhưng liệu ông ấy có chấp nhận như vậy không?
- Ông ta sẽ đồng ý thôi - Bà Marple nói - Không nên để mất thời gian. Đã đến
lúc chúng ta phải biết rõ những sự việc diễn ra như thế nào.
- Rất đơn giản, bà đã nói như vậy.
- Đúng là rất đơn giản - Bà Marple nói - Nhưng không ai nhìn ra.
Người đầu bếp đi xuống và một lát sau Dermot Craddock đi lên.
- Bà! - Craddock nói với bà Marple - Bà tới đây bằng cách nào?
- Tôi đi xe của Inch - Bà Marple nói theo thói quen.
Đứng phía sau bà, Jason Rudd vỗ trán ra vẻ hỏi. Dermot Craddock khẽ lắc
đầu ra hiệu.
- Tôi hỏi ông Rudd: người đầu bếp đã đi khỏi đây chưa?
Dermot nhìn xuống chân cầu thang.
- Phải. Ông ta không thể nghe được nữa. Vả chăng dưới đó có viên đội
Tiddler đứng canh chừng rồi.
- Thế là mọi cái đều thuận tiện - Bà Marple nói tiếp - Chúng ta có thể vào
một phòng nào đó để nói chuyện, nhưng tôi muốn chúng ta cứ đứng ở đây.