- Tôi rất thông cảm với ông - Bà nói - Tôi hiểu sự đau đớn của ông. Ông rất
yêu quý Marina, đúng không?
- Không ai nghi ngờ cái đó. - Rudd lẩm bẩm và quay mặt đi.
- Bà ta rất đẹp - Bà Marple nói tiếp - Rất đáng mến. Bà ta yêu, ghét rất mạnh
mẽ nhưng đây là một người không kiên định. Những người sinh ra như vậy
thì không thể có hạnh phúc được. Bà ta không thể quên quá khứ, còn cái
tương lai thì phải thể hiện như cái bà ta tưởng tượng ra kia. Một nghệ sĩ lớn
và là một người bất hạnh.
- Tôi có thể nói với ông một câu được không? - Viên đội Tiddler xuất hiện bất
chợt ở chân cầu thang nói.
- Tôi sẽ quay lại. - Viên thanh tra nói với Rudd.
- Hãy nghĩ đến ông Arthur Badcock khốn khổ. Ông ta không liên quan gì đến
vụ này - Bà Marple nói với Cradcock khi ông này sắp sửa xuống cầu thang -
Ông ta chỉ muốn nhìn lại người vợ đã kết hôn từ lâu. Tôi cũng tự hỏi không
hiểu vợ cũ của ông có nhận ra ông nữa không kia. Ông nghĩ về việc này như
thế nào? - Bà hỏi ông Rudd.
- Không thấy vợ tôi nói gì, nhưng tôi cho rằng bà ấy không nhận ra.
- Tôi cho rằng ông ta không tìm cách giết người vợ cũ của mình. Anh nhớ
chuyện đó nhé. - Bà nói với Craddock khi đã xuống được một vài bậc thang.
- Ông ta sẽ không gặp rủi ro gì cả - Craddock nói - Chúng tôi đã thẩm vấn
ông và chúng tôi biết được ông ta là người chồng thứ nhất của bà Marina
Gregg. Bà không nên lo ngại về ông Arthur, bà Jane. - Craddock nói thêm và
đi xuống.
Bà Marple quay sang Jason Rudd đang đứng sững, mắt nhìn vào cõi xa xăm.
- Tôi có thể gặp bà ta được không? - Bà Marple hỏi ông.
Ông Rudd nhìn bà già một lúc rồi gật đầu.
- Được - Ông ta lẩm bẩm - Bà đã thấy rõ vợ tôi rồi.