- Marina Gregg, duyên dáng trong chiếc áo màu xám xanh. Chồng bà ta,
đúng thế và một cô gái, Ella Zielinsky, thư ký của họ. Còn có từ tám đến
mười người nữa. Một số thì tôi không quen, có cả những người ở trường
quay. Còn những người khác là thầy trợ tế và người vợ của bác sĩ Sandford.
Bà ta tới muộn. Ông đại tá và bà Clittering và ông chánh án. Người ở các tòa
báo cũng có mặt vì tôi nhận ra một cô gái với chiếc máy ảnh rất lớn.
- Bà nói tiếp đi! - Bà Marple giục.
- Bà Heather Badcock cùng chồng tới nơi. Bà Marina Gregg đã nói với họ
một, hai lời đáng mến, sau đó bà quay sang thầy trợ tế. Rồi lại đến lượt vợ
chồng nhà Badcock. Như bà biết đây bà ta là thư ký của Hội những nhân viên
cứu thương của Saint-John. Một người nào đó đã khen ngợi sự tích cực của
bà ta trong công tác Hội và bà Marina càng tỏ ra đáng mến với bà. Sau đó bà
Heather Badcock đáng chán, tôi phải nói như vậy, lại đi sâu vào một câu
chuyện dài nói về cách bà ta đã gặp Marina Gregg nhiều năm trước đây, tôi
không rõ là ở đâu. Bà ta cũng không nói rõ năm nào nữa. Những diễn viên,
nhất là phái nữ, thường không thích người ta nói đến tuổi của mình.
- Cái đó không làm tôi ngạc nhiên. Sau đó thì sao?
- Không có gì khác thường trừ việc bà Marina Gregg ngồi thần ra trước bàn
ăn.
- Theo bà thì bà ấy lo ngại ư?
- Không. Vì tôi không tin chắc lắm là bà ta có nghe bà khách nói chuyện nữa
không kia. Bà Marina nhìn qua vai của bà Badcock khi bà này đã nói xong
chuyện mình đã làm thế nào, tuy đang ốm, mà cũng tới bên bà Marina để xin
chữ ký. Bà ta lộ vẻ lạ lùng, tôi nhìn rất rõ điều ấy trên mặt bà ta.
- Mặt ai? Mặt bà Badcock ư?
- Không. Đây là mặt bà Marina kia - Hình như bà không nghe một lời nào khi
người ta đang nói với bà. Qua vai bà Badcock, bà ta nhìn thẳng vào bức
tường trước mặt - Mắt của bà... nói thế nào nhỉ...