- Bà hãy cố gắng hình dung lại, Dolly. Cái đó có thể là quan trọng đấy.
- Cặp mắt của bà ta như lạnh buốt (Bà Bantry đang tìm lời) như mình đang
đứng trước một cái gì... Ôi! Thật là khó giải thích. Bà có nhớ câu thơ về
“Người tình của Shalott” không? “Chiếc gương vỡ từng phần. Ta thật đáng bị
nguyền rủa, người tình của Shalott kêu lên”. Bà ta làm tôi nhớ lại cái hình
ảnh ấy. Bây giờ thì người ta ít đọc Tennyson (Alfred Tennyson (1809-1892)
là một nhà thơ người Anh. Người dịch), nhưng bài “Người tình của Shalott”
thì tôi vẫn thích.
- Cái nhìn của bà ấy lạnh buốt - Bà Marple nhắc lại, mơ màng. Qua vai của
bà Badcock, bà ấy nhìn thẳng vào bức tường đối diện - Trên tường có gì?
- Một bức họa thuộc trường phái Ý. Phiên bản Madone de Bellini. (Giovanni
Bellini (1430-1516) họa sĩ người Ý, người đã vẽ bức tranh “Đức Mẹ và con”
nói trong truyện này - Người dịch) hoặc một cái gì gần như thế. Cái đó thể
hiện Đức mẹ đồng trinh và một đứa con đang cười.
- Tôi không nghĩ rằng - Bà Marple cau mày nói - bức họa đó lại gây cho bà
ấy có thái độ như vậy.
- Hơn nữa, bà ta vẫn nhìn thấy nó hàng ngày kia mà.
- Trên thang gác lúc đó có người không?
- Có. Để tôi nghĩ đã. Có ông thị trưởng vận lễ phục có bà vợ đi theo; cũng có
một người tóc để dài, có bộ râu tức cười, như ngày nay người ta thường thấy
ở những người trẻ tuổi. Rồi cả cô gái đứng chụp ảnh nữa. Cô ta đứng vào vị
trí để có thể chụp được những tấm ảnh khi người ta bắt tay bà Marina. Có hai
người mà tôi không quen, rồi những người ở trang trại Lower. Có thể còn có
những người khác mà tôi không nhớ hết.
- Thật đáng tiếc. Sau đó thì thế nào?
- Jason Rudd đã phải ngầm ra hiệu cho vợ. Khi tĩnh trí lại bà ta đã cười với bà
Badcock và trở lại phong độ bình thường.
- Sau đó?