việc có thể xảy đến với mình.
- Bà có thể nói rõ hơn được không?
- Tôi sẽ cho bà một ví dụ. Bà vào một cửa hiệu, biết rằng con trai chủ hiệu là
một tên trộm cướp, là kẻ có tiền án, và trước mặt hắn bà lại nói với mẹ hắn là
bà có vàng bạc, tiền của ở trong nhà nữa. Có thể bà còn nói thêm chiều hôm
ấy bà sẽ vắng nhà. Bà nói mà không nghĩ đến những hậu quả có thể đến với
mình, vì cái đó là một phần của tính cách của bà. Và chiều hôm ấy bà trở về
nhà vì để quên một vật gì đó, bà đã gặp tên vô lại ấy và nó đã hạ sát bà.
- Cái đó thì có thể xảy ra với bất cứ ai. - Bà Bantry nói.
- Không. Không phải với bất cứ ai. Hầu hết mọi người đều thận trọng. Họ
biết rõ những người đang nghe mình nói là ai. Nhưng, như tôi đã nói với bà,
bà Alison Wilde là người chỉ nghĩ đến mình. Bà ta sẽ kể cho bà nghe mình đã
nhìn thấy gì, đã nghe được những gì, mình đã nghĩ gì và đã làm gì. Không
bao giờ bà ta nói về những người khác. Bà ta cho họ như những tờ giấy dán
trên tường, không hơn. Tôi cho là như vậy - Bà Marple nói thêm - và Heather
Badcock là loại người như thế.
- Như vậy, theo bà thì bà ta đã gặp một người nào đó mà không biết ư?
- Phải, và không thấy cả sự hiểm nguy. Đó là lý do duy nhất tôi thấy trong vụ
án mạng này. Đây là một, đúng thế...
- Bà có nghĩ - Bà Bantry gợi ý - bà ta muốn tống tiền một người nào khác?
- Ồ không! Đấy là một người đàn bà thật thà và tốt bụng. Tôi tự hỏi, nếu...
- Nếu sao?
- Nếu đấy không phải là một sự nhầm lẫn thì sao? - Bà Marple mơ màng nói.
Cửa mở, bác sĩ Haydock bước vào, theo sau có bà Knight.
- A! - Ông ta kêu lên khi nhìn thấy hai bà - Tôi đến để lấy tin tức của các bà
đây. Nhưng vô ích. Bà vẫn theo đơn thuốc của tôi đấy chứ?
- Đơn thuốc của ông ư, bác sĩ?