- Ở cầu thang lúc ấy có người không?
- Có năm hoặc sáu người.
- Một người nào đó đã làm bà ta chú ý, đã gây cho bà ta một sự ngạc nhiên...
- Tôi không thể nói được. Không nên quên rằng lúc ấy tôi đã quay lưng lại.
Tôi thấy hình như bà ấy nhìn bức họa treo trên tường thì phải.
- Cũng vô lý, phải công nhận là như vậy. Bà ta đã biết chúng, những bức họa
ấy.
- Vâng, đúng thế.
- Bà có biết những ai đang lên cầu thang lúc ấy không?
- Tôi nhớ lúc ấy có ông thị trưởng và vợ. Rồi đến một người da nâu, một
phóng viên, tôi không nhớ tên người này, hình như là Galbraith thì phải.
Cũng có một người da đen, không da đỏ thì đúng hơn, người lực lưỡng, ông
ta có một nữ diễn viên tóc vàng đã phai màu, đeo kính đi kèm. Ông đại tướng
Barnstaple ở Much Benham và gia đình nhà Grices, chủ trang trại.
- Đó là tất cả ư?
- Phải. Có thể còn những người khác nữa nhưng tôi không chú ý. Tôi thấy
ông đại tướng, những người Mỹ và ông thị trưởng tới nơi vào lúc ấy. Tôi còn
quên những người chụp ảnh. Có hai người, một người ở vùng này, một người
là cô gái ở Londres tới. Loại nghệ sĩ, tóc dài, mang chiếc máy ảnh rất lớn.
- Bà có nghĩ ai đó trong số người ấy để làm cho bà Marine Gregg kinh ngạc
đến như vậy không?
- Tôi không thể nói được. Tôi chỉ tự hỏi cái quỷ gì đã xuất hiện trước mắt bà
ấy, khiến bà có cái nhìn như vậy. Chỉ sau đó người ta mới nhớ lại các chi tiết.
Đúng thế, lúc ấy tôi đã hình dung là bà Marina Gregg bị đau răng hoặc đau
bụng kia. Cái đó thường xảy ra khi người ta nén chịu nhưng không thể giấu
những nét nhăn trên mặt được.
Dermot Craddock bật cười.