- Bà có nghĩ rằng không một ai có lý do gì để giết bà Heather Badcock
không?
- Thật ra thì tôi không thấy. Tôi đã gặp bà ta một vài lần trong những cuộc
họp của Hội Saint-John. Đó là người đàn bà nhiệt tình, có lẽ là hơi bồng bột
nữa, nhưng người ta không giết người vì cái đó. Nếu là thời xưa thì những
con hầu phải kính cẩn thưa gửi với bà ấy rồi.
- Tóm lại, theo bà, bà ta là loại người được vì nể phải không?
- Đúng thế.
- Nhưng bà ta không có nhiều tiền để bị sát hại. Không ai ghét bà ta. Cái đó
làm tôi ngạc nhiên, nhưng liệu bà ta có đi tống tiền không?
- Ý kiến đó không bao giờ có trong đầu bà ấy, tôi tin chắc là như thế. Bà ấy
có những nguyên tắc sống riêng.
- Thế còn người chồng thì sao?
- Cũng không. Tôi chỉ trông thấy ông tà một lần trong cuộc gặp mặt đó. Một
người không có gì đáng chú ý.
- Thế thì có lẽ bà ta đã biết một điều gì đó.
- Ông giải thích xem.
- Phải. Bà ta biết một bí mật làm khó chịu cho người thứ ba.
Bà Bantry lắc đầu.
- Cái đó làm tôi ngạc nhiên.
- Thôi cái đó tạm gác lại. Tôi nói về mục đích chuyến viếng thăm này. Bà
Marple người rất quý trọng tôi đã gợi ý tôi đọc cho bà nghe bài thơ “Người
tình của Shalott”.
- Đúng thế ư?
- Vâng.