- Chồng bà ấy trước kia làm gì?
- Tôi không biết. Bà ta có một người con trai làm việc ở gần đấy sống cùng
với bà. Bà ta có vẻ bình thản và đáng kính. Có vẻ như tôi đã thấy bà ta ở đâu
rồi. (Cornish xem đồng hồ). Mười hai giờ kém mười - Ông nói - Tôi đã bố trí
một cuộc hẹn ở lâu đài Gossington vào giữa trưa nay cho ông. Chúng ta phải
tới đó.
Dermot Craddoch chăm chú quan sát mọi chi tiết ở lâu đài Gossington.
Thanh tra Cornish đã dẫn ông tới nơi và giới thiệu ông với một người tên là
Hailey Preston. Từ lúc gặp nhau, chàng trai đã tuôn ra hàng tràng lời nói, còn
ông thì chỉ gật đầu chứng tỏ mình đang chăm chú nghe, ông nghĩ người này
hẳn là người “phụ trách đối ngoại” hoặc là thư ký riêng của Jason Rudd. Anh
ta ăn nói có phần tự do, với một giọng đều đều và cái đáng ngạc nhiên là
không hề lặp lại những điều đã trình bày. Anh ta có vẻ lo ngại trước cách
đánh giá sự việc của mọi người. Bằng nhiều ý kiến anh giải thích sự không
may xảy đến với gia đình này. Bà Marina đã khốn khổ như thế nào và ông
Rudd đã bị bối rối ra sao. Anh đặt vấn đề có phải đây là sự dị ứng với một
chất nào đó không. Đây không phải là một ý nghĩ bông lông, nhưng sự dị ứng
là một cái gì đó rất khác thường.... Thanh tra Craddock có thể tin tưởng vào
sự giúp đỡ của trường quay Hellingforth và các nhân viên của nó. Mọi khó
khăn đều được giải quyết bằng một yêu cầu đơn giản. Bà Badcock đã để lại
một kỷ niệm sâu xa, mọi người khâm phục ý thức đối với xã hội và sự làm
việc tận tâm của bà trong Hội những nhân viên cứu thương ở Saint-John.
Rồi Hailey Preston quay sang những lời tốt đẹp khác để diễn đạt cũng một
tình cảm ấy. Không ai không thấy sự tận tâm ấy kể cả những nhân viên ở
trường quay. Bà Marina Gregg và ông Jason Rudd, cũng như bất cứ ai trong
nhà này, sẽ làm mọi việc có ích cho cuộc điều tra.
Preston nghỉ một lúc rồi buồn bã ngốc đầu lên. Craddock nhanh chóng lợi
dụng thời cơ.