Craddock nhăn mặt. Preston thở dài và nói thêm:
- Ông có tin chắc là lượng thuốc mà bà ấy đã uống phải không?
- Có. Một lượng chết người. Nhưng bà Badcock là người xưa nay không
dùng thuốc, ngoài thuốc muối hoặc at-pi-xin.
Anh chàng lắc đầu:
- Đây là vấn đề, vạn đề rất khó.
- Nơi bà Marinia Gregg và ông Jason Rudd đứng đón kbách là ở đâu?
- Ở đầy! (Preston ra đầu cầu thang và Craddock đi theo anh ta).
Một bức họa treo trên tường vẽ Đức mẹ đang bế con. Một phiên bản rất đẹp.
Đức mẹ mặc áo xanh, bế cậu bé Jesus trên tay và cả hai cùng cười. Một nhóm
người ở góc bức họa nhìn họ với vẻ tôn kính. Mỗi bên tường trong bức họa
có một cửa sổ. Toàn cảnh đều xinh đẹp, không thể gây ra cho một người đàn
bà nào có cái dáng vẻ như “Ngươi tình của Shalott” được.
- Những khách mời đều lên bằng thang gác này ư?
- Vâng. Họ tới thành từng nhóm nhỏ. Không quá nhiều người một lúc. Cô
Ella Zielinsky, thư ký của ông Rudd, và tôi, chúng tôi hướng dẫn họ. Chúng
tôi cố gắng làm cho buổi gặp mặt rất đơn giản và dễ chịu.
- Anh ở đâu khi ông bà Badcock tới?
- Tôi lấy làm tiếc, thưa ông thanh tra, nhưng tôi không nhớ nữa. Tôi có danh
sách những người mà tôi có trách nhiệm hướng dẫn. Tôi có nhiệm vụ đưa họ
lên, mời họ uống, sau đó lại đi tìm những người khác. Tôi không đón bà
Badcock vì trong bản danh sách của tôi không có tên bà ấy.
- Anh biết những gì về bà Bantry?
- Bà ấy là người chủ cũ của lâu đài này, đúng không? Hình như bà ấy cùng
tới một lúc với ông bà Badcock. (Preston suy nghĩ). Ông thị trưởng tới sau đó
mọt chút. Ông ấy mang một sợi dây chuyền vàng rất lớn và có bà vợ tóc vàng