- Xin cảm ơn nhiều - Ông nói một cách dứt khoát để chấm dứt bài diễn văn -
Xin phép anh cho tôi được đặt ra vài câu hỏi.
- Chắc chắn là được. Xin mời ông.
- Có phải bà ta chết tại đây không?
- Phải. Tôi có thể chỉ cho ông chiếc ghế bà ấy đã ngồi... (Preston đi vài bước
trong hành lang và chỉ vào chiếc ghế, một loại ghế bành có kiểu dáng lạ
lùng).
- Bà ấy ngồi ở đây - Anh ta nói - Bà ấy tuyên bố rằng mình cảm thấy khó
chịu, người ta đã đi tìm loại thuốc gì đó và bà ấy đã đột ngột chết.
- Tôi hiểu.
- Tôi không biết nếu gặp một bác sĩ và nếu bà biết rõ tim bà ấy có vấn đề thì
sao?
- Tim bà ta hoàn toàn bình thường. Cái chết của bà ta là do việc uống phải
một lượng thuốc nhiều gấp sáu lần lượng cho phép, một loại thuốc ngủ được
bán dưới cái tên Calmo.
- Calmo ư? Tôi cũng đã có lần dùng thuốc ấy.
- Anh thấy tác dụng của nó như thế nào?
- Ồ! Thật là tuyệt vời! Cái đó làm cho người ta bình tĩnh lại, nếu ông biết tôi
muốn nói gì. Chắc chắn là người ta phải cẩn thận, không dùng quá liều lượng
cho phép.
- Anh có thứ thuốc đó ở đây không?
Craddock tin chắc là Preston sẽ trả lời tự nhiên và thật thà như thế nào.
- Có chứ. Ở đây không thiếu. Có hàng chai trên giá trong phòng tắm.
- Cái đó không làm công việc của chúng tôi dễ dàng là mấy.
- Chắc chắn là như vậy. Bà ấy có thể tự lấy thuốc mà dùng, và nếu, như tôi đã
thưa với ông, bà ta bị dị ứng với chất...