đi theo, tôi nhớ rất rõ. Tôi không mang rượu tới cho họ, vì tôi phải xuống để
tìm những vị khách mời khác.
- Vậy thì ai là người phục vụ họ?
- Tôi không biết. Chúng tôi có ba, bốn người làm công việc này. Tất cả những
cái tôi có thể nói là tôi đã gặp ông thị trưởng khi ông ấy đi lên cầu thang.
- Lúc ấy trên cầu thang có những ai? Anh có nhớ không?
- Có Jim Galbraith, nhà báo, và ba hoặc bốn người nữa mà tôi không biết tên.
Hai thợ chụp ảnh, một ở vùng này, một là một cô gái ở Londres, chuyên gia
về ảnh sinh hoạt. Cô ta đặt máy trong một góc để có thể chụp được ảnh bà
Gregg đón khách. À, tôi còn nhớ lúc ấy có cả ông Ardwyck Fenn nữa.
- Ông ta là ai?
Preston tỏ ra phật ý:
- Ông ấy là người có danh tiếng, thưa ông thanh tra. Ông chuyển từ ngành
truyền hình sang điện ảnh. Chúng tôi cũng không biết trước ông có mặt tại
vùng này.
- Ông ta là bạn cũ của bà Marina Gregg và ông Jason Rudd ư?
- Ông ấy là bạn thân của bà Marina từ lâu, từ thời bà ấy đang ăn ở với người
chồng thứ hai kia. Tôi không biết tại sao ông ấy lại quen với ông Rudd.
Nhưng mọi người đều hài lòng khi thấy ông ấy đến.
Craddock nêu ra các câu hỏi khác. Những câu trả lời làm cho ông tin cbắc
rằng bất cứ ai trong số ba chục vị khách mời cũng có thể đầu độc được bà
Heather Badcock. Thật là có quá nhiêu khó khăn cho việc điều tra, Cradcock
nghĩ.
- Tôi cảm ơn anh nhiều - Cuối cùng ông nói - Nhưng tôi muốn nói chuyện
với bà Gregg, càng sớm càng tốt.
- Tôi lấy làm tiếc, thưa ông thanh tra, nhưng không thể được.
Craddcock chau mày.