- Anh tin chắc là như vậy chứ?
- Tuyệt đối. Bà ấy đang bị rối loạn tinh thần. Ông bác sĩ đang ở bên bà. Ông
ấy đã viết một giấy xác nhận. Tôi có mang theo đây, xin đưa ông xem.
Craddcock cầm tờ giấy và đọc.
- Tôi thấy rồi - Ông nói - ông bác sĩ lúc nào cũng ở bên bà ta ư?
- Đối với các diễn viên thì cuộc sống rất nặng nề, đầy biến động, và trong
nhiều trường hợp, tốt nhất là có một bác sĩ biết rõ thực trạng sức khỏe của
người ấy. Maurice Gilchrist là bác sĩ giỏi. Ông ấy chăm sóc sức khỏe cho bà
Gregg đã nhiều năm nay. Gần đây bà ấy thường đau yếu như ông đã biết. Bà
ấy đã phải nằm bệnh viện và chỉ lại sức một năm trở lại đây.
- Tôi hiểu...
Preston hình như đã được an ủi.
- Ông có muốn gặp ông Rudd không? - Anh ta hỏi - Ông ấy đang ở trường
quay và sẽ về đây sau mười phút nữa.
- Rất tốt, và đồng thời tôi cũng muốn gặp bác sĩ Gilchrist nữa.
- Ông ấy đang ở đây. Tôi xin đi gọi ông ấy.
Chàng trai đi và Dermot Craddcock đứng lại ở đầu cầu thang nghĩ ngợi. Cái
nhìn hốt hoảng mà bà Bantry nói có thể là do trí tưởng tượng mà ra, nhưng từ
đó mà so sánh với cặp mắt của “Người tình của Shalott” thì Marina Gregg
phải nhìn thấy cái gì làm cho mình khó chịu. Một người nào đó, ví dụ như
thế, lúc ấy đang đi lên, mà sự có mặt của người ấy là bất ngờ, ít dễ chịu.
Một tiếng động làm người thanh tra cảnh sát quay lại.
Haley Preston trở về với bác sĩ Gilchrist. Con người ấy khác với người mà
Craddock đã hình dung. Không dịu dàng, không gây thiện cảm trong cử chỉ,
ông ta mạnh dạn và hăng hái. Ông vận bộ áo quần màu sáng theo sở thích của
người Anh. Tóc nâu, mắt sâu, thông minh và hay quan sát.