- Nhiều quá nữa là khác. Tôi, tôi không dễ tin, nhưng tôi cho rằng mình đã
hiểu được một phần những cái đã đọc.
- Về đời tư của các nữ diễn viên ư?
- Ô! Không. Không phải là cái đó. Hoàn cảnh và tiền bạc đã được đưa ra thử
thách; tất cả là chuyện thường tình. Cái làm tôi khó chịu đó là cách người ta
viết. Tôi đã già, có thể, nhưng tôi cho là cái đó không thể chấp nhận được.
Anh có thể cho tôi là ngốc nghếch khi đi đọc những tờ tạp chí đó, nhưng tôi
thấy mình cần tiếp xúc với bầu không khí và cả những sự việc và chỉ ngồi
một chỗ trong nhà, không làm gì, tôi cũng có thể đạt tới mục đích.
- Đó cũng là ý kiến của tôi và tôi tới gặp bà cũng vì cái đó.
- Anh bạn, anh có cho rằng cấp trên của mình đồng ý với cuộc thăm viếng
này không?
- Tôi không hiểu tại sao họ lại không đồng ý. Tôi có bảng danh sách. Đó là
tên những người có mặt ở đấy lúc bà Badcock qua đời. Chúng tôi đã loại trừ
một số: vợ chồng ông thị trưởng; vợ chồng ông cố vấn thành phố và vợ và rất
nhiều người trong làng này, trừ người chồng. Đó là những người bà quen biết,
nếu tôi không nhầm.
- Anh nghĩ về người chồng nào đấy, chàng trai?
- Theo bà thì ai? - Dermot hỏi và chăm chú nhìn bà.
- Jason Rudd ư?
- A! Bà suy nghĩ cũng như tôi. Tôi không cho rằng đây là ông Badcock vì,
theo tôi, đối tượng sát hại không phải là vợ ông ta mà là bà Marina Gregg kia.
- Gần như là chắc chắn.
- Tôi đã nói với bà những gì tôi biết được, sau đó chúng ta duyệt lại bảng
danh sách.
Craddock nói tóm tắt hoàn cảnh mình có được bảng danh sách.