- Tên của thủ phạm phải có ở đây - Craddock nói - ông nội tôi, ngài Henry
Clinthering, đã kể lại cho tôi nghe ngày xưa ở đây có một câu lạc bộ. Câu lạc
bộ Chiều thứ ba. Bà cũng dự ở đấy, sau khi ăn uống xong thì một thành viên
kể một câu chuyện, một câu chuyện có thực, nhưng chỉ người ấy mới biết sự
kết thúc của nó. Và mỗi lần như thế bà đều đưa ra một câu đố. Do đó tại sao
sáng nay tôi tới đây để tài năng của bà không bị mai một đi.
- Thật là lịch sự khi trình bày công việc, nhưng có một vấn đề tôi muốn đặt ra
với anh.
- Mời bà.
- Những đứa con?
- Những đứa con ư? Chỉ có một đứa. Một đứa không bình thường, đang nằm
trong một bệnh viện bên Mỹ.
- Không, tôi không nói về đứa con ấy. Tôi nói về những đứa mà bà Marina
Gregg đã nuôi làm con nuôi kia. Hai trai, một gái, tôi cho là như thế. Tôi đọc
trong báo - Bà Marple chỉ chồng tạp chí trước mặt - Một trong những đứa trẻ
đó sinh ra trong một gia đình nghèo, đông con. Người mẹ đã viết thư cho
Marina Gregg nói là bà ta có thể nuôi một đứa không. Bài báo đó đầy rẫy
những tình cảm giả tạo. Người mẹ không hề ích kỷ; gia đình, xã hội, giáo dục
và tương lai sáng sủa đang chờ đợi đứa trẻ. Tôi không thấy người ta nói gì về
hai đứa kia. Hình như một là đứa trẻ nước ngoài di cư, còn đứa kia là người
Mỹ. Bà Marina đã nhận con nuôi vào những thời kỳ khác nhau. Tôi muốn
biết hiện nay chúng ra sao rồi.
Dermot lạ lùng nhìn bà già.
- Thật là thú vị khi bà nghĩ đến điều này. Tôi cũng có đôi lúc suy nghĩ về
chúng.
- Theo tôi biết thì hiện nay chúng không sống với bà ta.
- Chắc hẳn là chúng đã có một khoản trợ cấp. Luật về nuôi con nuôi đã dự
phòng điều này.