Tôi không rõ nhưng Út Thêm rõ. Chắc vậỵ Cho nên từ xóm Miễu nó lò dò ra xóm ngoài
tôi ở.
Một buổi sáng, đang đứng thơ thẩn trước ngõ, tôi bỗng nhìn thấy Út Thêm. Nó đội thóc đến
nhà ông Hai Đởm. Ông Hai Đởm là chủ nhân chiếc máy xay thóc duy nhất trong làng. Ở xóm
Miễu, xóm trên, người ta đều đến xay thóc ở chỗ ông.
Sự gặp gỡ bất ngờ khiến tôi bàng hoàng cả người. Tôi phải dụi mắt bốn, năm lần để biết
rằng mình không nằm mơ. Trong một thoáng, tôi không biết phải làm gì. Tôi cứ đứng ôm
chặt lấy thân cau, tưởng như đời đời không gỡ tay ra nổi.
Mãi một lúc lâu, tôi mới dần dần trấn tĩnh. Và tôi vội vã băng ra ngoài ngõ trúc. Tôi rảo dọc
theo con đường làng, đi về phía cầu tre. Tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ đợi Út Thêm ở đây. Cầu
tre cách nhà ông Hai Đởm khá xa, tôi không sợ người quen bắt gặp. Tôi sẽ đón đường Út
Thêm và nói với nó rằng không hiểu sao chỉ mới gặp nó có mỗi một lần, tôi cứ nghĩ về nó
hoài. Tôi mong gặp lại nó xiết bao. Hẳn Út Thêm sẽ cười. Nó sẽ tưởng tôi là người thích đùa.
Nếu không, nó sẽ nghĩ tôi điên. Nhưng tôi mặc kệ. Út Thêm muốn nghĩ sao thì nghĩ, còn tôi,
tôi cứ nói. Bấy lâu nay, lòng tôi đã chẳng còn thanh thản. Lúc này không nói ra, còn đợi bao
giờ!
Tôi ngồi lặng lẽ trên vạt cỏ chân cầu nhìn nước chảy. Hàng dương liễu hai bên bờ không
ngừng reo vi vu trong gió như để động viên tôi. Chỉ có đám chèo bẻo làm tổ trên những
ngọn cây cao là ưa thóc mách. Chốc chốc, chúng lại rủ nhau sà xuống và liệng ngang trước
mặt tôi, miệng kêu lên những tiếng ngạc nhiên ra ý hỏi. Nhưng tôi cứ phớt lờ. Cũng như tôi
đã nhiều lần phớt lờ trước ánh mắt tò mò của những người đi chợ về ngang. Những lúc đó,
tôi tự dặn mình lần sau nếu có đợi ai ở chân cầu này nữa, tôi sẽ xách theo cái cần câu của
Nhạn. Tôi sẽ giả vờ ngồi câu cá để đánh lừa những cặp mắt hiếu kỳ. Tôi sẽ thả lưỡi câu
xuống nước mà không thèm móc mồi. Bởi tôi đâu cần câu cá dưới nước. Tôi câu cá trên bờ
kia.
Gần trưa, con cá mới về ngang. Vẫn chiếc thúng trên đầu không tay vịn. Út Thêm từ từ tiến
về phía tôi. Tự dưng tôi bỗng hồi hộp lạ lùng. Tôi nghe rõ tiếng đập thình thịch của trái tim
trong ngực. Quên sạch sành sanh cả những điều tôi định nói với Út Thêm.
Thậm chí, ngay cả lúc Út Thêm tiến sát chân cầu, tôi cũng quên đứng dậy. Tôi ngồi bệt trên
cỏ, sững người ra dòm nó. Tôi thấy Út Thêm có liếc về phía tôi một cái. Một cái thôi. Rồi tiếp
tục đi thẳng.