- Mấy ngày nữa anh sẽ quay lại. Phải rồi, em vẫn chưa đi làm sao? –
Mạc Đông bỗng nhớ ra hình như Tô Tịch cũng đã tốt nghiệp.
Tô Tịch cười gượng gạo. Cô đã tốt nghiệp lâu như vậy mà vẫn chưa đi
làm, chưa đi tìm việc. Dường như bây giờ cô cảm thấy hơi xấu hổ. Ánh mắt
cô dừng lại ở chỗ Văn Hạ, sau đó ngẩng đầu lên nói với Mạc Đông:
- Em và chị Văn Hạ mở tiệm cà phê.
Sáng hôm sau, Tô Mạch thức dậy kêu đau đầu. Văn Hạ quay lưng về
phía anh không nói gì.
Tô Mạch vuốt tóc cô nói:
- Đau chết đi được. Sao mà đau thế cơ chứ?
Văn Hạ quay đầu lại tung chăn ném lên người anh, giận dữ nói:
- Đáng đời! Ai bảo anh uống cho lắm vào.
Tô Mạch cười hì hì lật chăn ra trùm lên người Văn Hạ, anh muốn ôm
cô nhưng lại bị cô vùng ra nên đành dịu giọng nói:
- Đừng giận mà. Đó không phải là buổi họp lớp bình thường. Ở đó có
rất nhiều bạn, bao nhiêu năm nay không gặp, đúng không? Khi em đi họp
lớp, anh cũng không đối đầu với em mà.
- Tô Mạch, em coi thường anh, cực kỳ coi thường anh. Anh biết
không? Tối qua, suýt nữa cô nàng Khâu Tư đó đã ăn thịt anh rồi. May mà
có em đây mỹ nhân cứu anh hùng đấy. Nếu không thì. . . ặc ặc… Em thật
sự coi thường anh đấy! – Văn Hạ giận dữ khiến Tô Mạch mơ mơ hồ hồ
nhưng đại ý thì anh đã hiểu, có điều anh cảm thấy Khâu Tư không phải là
người không hiểu biết như thế. Ở đó có rất nhiều người, cô ra sẽ không làm
gì đâu. Có lẽ là Văn Hạ hiểu nhầm nhưng anh biết, tốt nhất đừng giải thích.