chết chẳng lưu luyến gì trở về quê hương với bao nhiêu hy vọng được sự bù
đắp của gia đình và xã hội.
Nhớ lại ngày đầu năm 1955 cả Thủ đô mừng đón Chính phủ kháng
chiến trở về. Lũ trẻ chúng tôi như muốn bay lên dưới tay Bác Hồ cầm chiếc
“mũ cát” nhịp cho cả ngàn vạn người cùng hát vang lên. Lần đầu tiên người
Hà Nội cùng nhìn về một hướng hát chung một bài ca: Kết đoàn chúng ta
là sức mạnh / Kết đoàn chúng ta là thép gang / Đoàn kết ta bền vững… còn
hơn cả thép gang! Lời ca gây niềm tin mới. Một buổi sáng, chưa tới giờ ra
chơi mà trống đánh thúc dồn dập khác thường. Thầy giám thị nhắc nhở các
lớp mau xuống sân trường. Ông Tổng Trọng (Tổng giám thị) hối thúc các
lớp mau xuống sân trường, mời các thầy cô giáo đứng trước chân cột cờ và
bảo học trò xếp hàng nghiêm chỉnh. Chúng tôi nghển cổ chờ xem có
chuyện lạ gì. Tôi len lỏi tới chân bậc tam cấp. Một đoàn người từ Phòng
Hội đồng lố nhố đi ra. Thầy giám học Đào Văn Khánh bước nhanh lên
trước, ra hiệu cho học trò im lặng. Thầy Hiệu trưởng Đào Văn Trinh phong
cách đĩnh đạc, trịnh trọng, chậm rãi giới thiệu Bác Hồ đến thăm trường…
Lần đầu trong đời, lũ trẻ chúng tôi được tận mắt nhìn thấy Bác. Ông cụ
hiền từ, giản dị, đôi mắt sáng tinh anh, giơ tay xua xua để các cháu hạ cơn
phấn chấn. Bác nói đại ý: Mấy năm qua, Bác và Chính phủ phải dời lên
chiến khu lãnh đạo kháng chiến. Vừa trở về Thủ đô được ít ngày, hôm nay
Bác tới thăm trường. Trước hết thay mặt Chính phủ Bác xin lỗi vì để các
cháu bấy lâu phải sống trong vùng giặc tạm chiếm. Bây giờ nửa nước ta
được giải phóng rồi thì các cháu phải chăm chỉ học hành và siêng năng
giúp đỡ cha mẹ trong công việc hàng ngày để sau này thành người lao động
có văn hóa phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân; thầy trò phải đoàn kết cùng
tòan dân xây dựng một nước Việt Nam độc lập, thống nhất, mọi người
được ấm no, sung sướng, các cháu nhỏ đều được học hành. Bác nói ngắn
thôi rồi ra về. Cả đoàn gần chục người đi có một chiếc xe con và một chiếc
xe zeep cũ. Những lời dạy của Bác lúc ấy thật mới lạ. Nghe tôi kể lại, cả
nhà ai cũng rưng rưng trước tấm lòng nhân ái quảng đại của Cụ Hồ. Về sau,
thuận dịp nào vui tôi buột kể chuyện này thì không mấy ai tin, có người cho
rằng tôi bày đặt chuyện ra có ẩn ý gì! Cả dân tộc này đều phải nhớ ơn vị