Đó là đề một bài hát mà cũng là khẩu hiệu tiến công. Không chần chừ,
anh Đông búng mạnh dây guitar bắt giọng. Mọi người đồng thanh hát rất
to: “Việt Nam bao năm dòng rên xiết lầm than / Dưới ách quân tham tàn đế
quốc sài lang”… Bài hát vừa tố cáo tội ác của giặc vừa thôi thúc đồng bào
chiến sỹ mạnh bước tiến lên: “Lòai phát xít cướp thóc lúa cướp đời sống
dân mình / Nào nhà tù nào trại giam biết bao nhiêu nhục hình / Đồng bào
tuốt gươm vùng lên / Đã đến ngày trả mối thù chung”… Tôi dạo đàn nhịp
nhàng tung hứng càng làm cho mọi người thêm phấn chấn. Bên kia hàng
rào kẽm gai mấy tên lính lê dương da trắng da đen súng khoác trên vai cũng
toét miệng cười, đung đưa nhún nhảy theo điệu nhạc. Mọi người trong đoàn
đều bất ngờ về sự độc đáo của buổi viếng thăm không biết ai úy lạo ai.
Chúng tôi phấn chấn như vừa được tiếp sức thêm vừa cảm thấy nghẹn ngào
chứng kiến bao nhiêu đồng bào chiến sỹ của ta đang bị gian lao vất vả
trong tù.
Rời Nhà Tiền về trại giam Hỏa Lò. Đây là nơi giam giữ những tù nhân
đã được chọn lọc nghĩa là những người gây nguy hại nhiều cho bộ máy
cầm quyền. Trước khi được vào thăm các tù nhân, Đoàn phải vào phòng
viên giám thị trưởng để kiểm tra giấy tờ và nhận diện từng người đối chứng
theo danh sách và giấy tờ tùy thân, để nghe phổ biến điều quy định tuyệt
đối không được truyện trò trao đổi riêng tư với bất cứ ai. Sau đó Đoàn chia
thành nhiều nhóm nhỏ đi vào các phòng giam. Thương nhất là các chị chỉ
được mặc chiếc quần đùi giữa những ngày cuối đông giá rét. Có bạn nhận
ra mấy chị quen ở phố Hàng Sắt nữa. Tôi được ưu tiên mang theo cây đàn
violon vinh dự vào thăm phòng giam giữ tử tù. Phải để lại thùng đàn, tôi
vội vã ôm cây đàn cập rập đi theo một viên giám thị qua cái sân hẹp bước
vào một hành lang hun hút.
Dừng lại trước tấm cửa sắt sơn đen, viên giám thị tra thìa vào ổ khóa,
mở hé cánh cửa cho tôi đủ lọt vào rồi đóng sầm ngay lại. Dưới ánh sáng lờ
mờ của ngọn đèn từ trên trần cao tỏa xuống, tôi nhận ra một người đàn ông
tuổi chạc trên dưới ba mươi ngồi ở góc phòng. Trông anh gầy yếu hiền lành
vậy mà nguy hiểm tới mức phải lãnh bản án nặng nhất của quân thù sao?!
Tôi nghĩ tới chiến công của anh đã làm cho chúng tổn thất to lớn lắm, trong