lòng dâng lên niềm kính phục. Anh nhìn tôi vẻ thờ ơ xa lạ. Chắc anh nghĩ
rằng đây lại thêm một trò hề do bọn cướp nước và bán nước bày ra. Tôi
đứng im lúng túng suy nghĩ chưa biết đàn bài gì cho phù hợp. Không là
người chơi đàn khó hiểu nỗi băn khoăn của tôi lúc này. Cây đàn violonkén
bài, kén người nghe lắm. Muốn chơi bài gì phải hiểu ý, tập nhiều lần vì nó
thiên về những bản nhạc trữ tình cổ điển. Trước mặt tôi là một thính giả đặc
biệt. Có thể trong đêm nay, sáng mai hay một thời khắc không xa nữa anh
vĩnh viễn không còn ở trên cõi đời này! Anh hy sinh vì một mục tiêu cao cả
mà lớp trẻ chúng tôi luôn hướng tới. Anh như một thánh nhân tử đạo! Tôi
tần ngần chưa biết chọn bài gì. Vĩnh biệt anh bằng bản Khúc nhạc chiều?
hay là một bản Sonate? Liệu có xa lạ với anh không? Hay là chơi bản Thiên
Thai? Liệu chừng anh có chấp nhận không? Tôi đang do dự chần chừ thì
anh cất tiếng vừa như ra lệnh vừa như thách thức:
- Đàn nghe bài Tiến quân ca đi!
Tôi như người đang mơ chợt tỉnh. Đúng rồi… Tiến quân ca! Tiến quân
ca! Bài hát của anh, của tôi và của mọi người! Lập tức tôi đặt đàn lên vai
và cây thanh vĩ trên tay nhẹ nhàng đung đưa cùng lúc phát ra những âm
thanh dìu dặt bổng trầm như lời kêu gọi, như bàn tay nâng mọi người mạnh
bước cùng đi trong đoàn quân chung một lòng cứu quốc, cùng chiến đấu và
sẽ chiến thắng. Tôi thấy miệng anh lẩm bẩm hát theo: “Đoàn quân Việt
Nam đi / Chung lòng cứu quốc / Bước chân dồn vang trên đường gập gềnh
xa”… Tôi như hóa thân trong tiếng đàn để đến với người chiến sỹ anh
hùng trước mặt tôi đây, đến với bao chiến sỹ bị cầm tù trong các phòng
giam bên cạnh, vượt không gian đến với bao chiến sỹ chốn sa trường:
“Đường vinh quang xây xác quân thù / Tiến mau ra sa trường / Tiến lên
cùng thét lên / Chí trai là đây nơi ước nguyền”… Tôi say xưa đàn tới hai
lần vẫn chưa muốn dứt. Anh giơ tay ra hiệu, nét mặt anh rạng rỡ hẳn lên,
giọng anh đầm ấm hỏi:
- Đồng chí học trường nào?
Lại một vinh dự qúa đặc biệt với tôi. Anh nhận tôi đứng trong đội ngũ
của đoàn quân yêu nước cùng anh! Tôi bỗng thấy anh thật gần gũi và thân
thiết qúa. Không còn nhớ tới nội quy nghiêm ngặt của nhà tù khét tiếng tàn