nữa, để đến nỗi bị vùi trong cả dãy phố nhà đổ nát! Anh em tôi tứ tán, lúc
quay về không biết thi hài bố mẹ được đem đi chôn cất ở đâu?! Lúc sinh
thời, cha mẹ thường dạy bảo các con: “Đồng tiền bằng giấy, bằng kẽm mà
nó có thần. Đến với người ngoan gây nên cơ nghiệp. Đến với kẻ gian lại
làm sạt nghiệp!”. Khi thời thế đổi thay, điền sản không giữ được, các cụ
chỉ buồn thói đời đen bạc chứ không vì tiếc của mất đi! Giờ thì anh em tôi
mất sạch!
Một năm sau ngày giải phóng miền Nam, tôi vào Sài Gòn dò tìm anh
tôi. Không nhớ được tâm trạng tôi lúc đó thế nào? Anh tôi học Đại học Y
Khoa, ra trường làm bác sỹ quân y. Với cấp bậc trung tá, anh phải đi học
tập trung ở trại Hàm Tân – Xuyên Mộc. Thấy tôi, bà chị dâu lúc đầu mừng
lắm, nghĩ có chú em là “giáo sư” cách mạng ở ngòai Bắc chắc là to lắm, có
thể bảo lãnh được cho anh. Nhưng khi thấy tôi bất lực, bà tỏ vẻ thờ ơ, lạnh
nhạt, hình như bà cho rằng tôi cũng là một nguyên nhân khiến gia đình bà
bỗng chốc mất đi tất cả! Các con bà tất nhiên cũng chẳng ưa gì những bà
cô, ông chú trời ơi! Ông anh ở trại cải tạo bốn năm. Trở về, đưa vợ con xuất
cảnh và người ra đi đầu không ngoảnh lại! Tôi ân hận vì ngày ấy không lên
Trại thăm anh nên cũng chẳng thể trách anh không hiểu được những nỗi
điêu đứng của bầy em.
Rồi tôi cưới vợ và xin chuyển về Hà Nội. Nơi đi sẵn sàng nhưng nơi
đến thì không ai nhận. Thật tình thời đó người ta chưa biết ăn hối lộ đâu.
Nhưng có lẽ do tôi đã không có thế thần lại không khéo sống, trong khi cái
lý lịch như thế dù lúc đó có nhẹ đi rồi nhưng cũng không đáng để được ngó
ngàng ưu ái vì xã hội đầy những người đáng được ưu tiên. Chúng tôi sinh
con đầu, đời sống khó khăn lắm. Vốn là giáo viên dạy Lý, tôi xin vào làm
thợ điện. Chỗ mát người ngồi chật cả rồi. Tôi được xếp vào đội thi công
đường dây ngoại tuyến. Ngày ấy nghề điện cũng chưa biết làm tiền và cũng
chưa đứa nào có gan ăn cắp vì có biển thủ dây dợ lằng nhằng cũng không
tìm được mối nào tiêu thụ. Còng lưng dựng trụ, kéo dây bạc mặt ngồi
đường mà vẫn đói dài. Lòng tự ái của thời mới lớn không còn nhưng làm
sao để thóat cảnh này vì mình còn phải có trách nhiệm với vợ con. Tôi thật
sự bi quan, bế tắc! Một lần Đội tôi vào thi công đường dây cho một Sở lớn.