Tình cờ gặp thằng bạn học với nhau từ hồi tiểu học mà nó vẫn nhận ra vì
tôi với nó cùng ngồi chung một bàn, có nhiều kỷ niệm nhớ đời. Bà giáo
chúng tôi nghiêm lắm, đứa nào nghịch ngợm hoặc không thuộc bài, bà bắt
đứng quay mặt vào tường, lấy cây thước lim dài bốn cạnh viền đồng quất
vào đít. Một lần làm bài “luận” tả cánh đồng làng, tôi dùng cụm từ “cò bay
thẳng cánh”, lại nhớ một thằng bạn từng sống ở quê ba Nam kỳ bảo: Người
Nam thường nói “ngựa chạy cong đuôi” để tả quãng đường xa, nghe thật lạ,
tôi điền thêm câu đó vào, cứ tưởng là hay. Nào ngờ bà giáo nghĩ tôi có ý
bậy bạ bắt đứng dậy đọc to lên trước lớp. Cả lớp cười ồ. Tôi cũng cười
theo. Bà giận quá vẫy tay gọi lên bảng. Biết sẽ bị ăn đòn, nó giúi cho tôi
mảnh mo cau thường trực giấu tít trong ngăn bàn để độn vào bên trong
quần. Bà quất, nghe tiếng “bộp”, tôi giả vờ la tóang lên mà lại bật cười rúc
rích. Bà phát hiện truy ra hai thằng nghịch tử, bắt cả hai đứa đứng quay mặt
vào bảng, cho thằng lớp trưởng lên cầm thước quất mỗi đứa mấy cái quắn
đít. Đau quá, nó khóc rống lên và tè ngay tại chỗ! Cả lớp được một mẻ cười
trong khi bà giáo bỏ đi ra ngoài. Thằng lớp trưởng sau này là phi công lái
MIG, đánh nhau trên trời, bị rơi xuống rừng không tìm thấy cả xác người
lẫn xác máy bay! Thằng bạn bây giờ làm Chánh văn phòng Sở. Tôi cũng
không muốn làm thân vì mỗi đứa lúc này một thế khác rồi. Nhưng nó ngày
nào cũng chủ động tìm gặp, vồn vã săn đón lắm, rủ tôi đi uống bia hơi, dĩ
nhiên là nó trả tiền. Xong việc, nó tìm đến nhà và nhận tôi về làm phụ tá
trông coi về điện cho Sở nó. Rồi nó bố trí cho tôi đi học tại chức. Khi có
bằng kỹ sư là lúc bắt đầu mở cửa, nền kinh tế thị trường bung ra mạnh lắm,
tôi xin nghỉ việc ra ngòai… đi buôn! Lúc đầu cũng phơi mặt ra ở các chợ
trời, sau dần có vốn kinh doanh. Người xưa dạy trong xã hội khi nào cả bốn
thứ dân Sỹ–Công–Nông–Thương được yên thì nước mới mạnh. Khi những
điều Lễ–Nghĩa–Liêm–Sỉ được trọng thì xã hội mới yên. Sự thành công của
mỗi người dù thuộc vào thiên ý nhưng mỗi cá nhân phải biết chuẩn bị cho
mình để xứng với ơn Trời!
Hay dở mỗi thời một khác. Họa phúc ở Trời. Cứ ôm ấp tâm niệm rằng:
Nó mắng chửi tôi! Nó nhục mạ tôi! Nó hành hạ tôi! Nó chiếm đoạt của
tôi!… Thì óan hận không bao giờ hết. Hận thù không dập tắt được hận