những nhà trí thức ôm cuốn sách thật dày đi dạo chợ trời và năn nỉ người
mua. Thời gạo châu củi quế thì cổ vật cũng như là vật cổ! Bạn tôi không
giàu, có chút tiền, thấy vật lạ là mua, để che chắn cho căn phòng tuyềnh
tòang đỡ ngọn gió lạ chứ không có mục đích để trưng ra. Lúc ấy tôi cũng
chỉ nghĩ qua loa về vật gia bảo của một gia đình danh tiếng. Bây giờ không
biết bạn tôi với vật báu kia phiêu diêu nơi nào?! Khi nước nhà thống nhất,
ông giáo sư vào sống ở Sài Gòn. Đôi lần tới thăm chị Sửu, tôi có gặp ông.
Hai anh em ông đều qua ngưỡng tuổi đại thọ bát tuần rồi mà vẫn hồng hào,
tươi vui, tỉnh táo tuy ông khá nặng tai, giao lưu bằng cách bút đàm. Có
nhắc lại chuyện xưa nhưng là chuyện tình, chuyện nghĩa chứ chuyện đời đã
sang trang. Dù sao tôi phân vân mãi một điều: Những người như anh chị
muốn qua Pháp thì dễ quá mà sống vẫn đàng hòang. Vậy có cái chi giàng
buộc? Tôi tự hỏi sống hướng thiện và khoan thứ có phải là cốt cách của kẻ
sỹ đất Hà thành? Người Paris mỗi khi đi qua điện Panthéon – nơi an nghỉ
vĩnh hằng những người con vĩ đại của nước Pháp hẳn vẫn còn nghe lời của
Victor Hugo nhắn lại: Đức tính cao thượng nhất của con người là lòng
khoan dung!
Ông là thầy của nhiều thế hệ thầy và của nhiều nhà khoa học danh
tiếng nước ta. Đến thời đổi mới dù đã về hưu ông cũng được phong tặng
danh hiệu cao quý “Nhà giáo nhân dân” và thọ đến tuổi 95.
Trong khi người anh rể cả của ông là giáo sư của một trường trung học
lớn, cũng là thầy tôi, số phận lại hẩm hiu nghiệt ngã. Ngày đầu kháng
chiến, cả gia đình chạy tản cư về quê ngoại ở Ứng Hòa. Khi giặc càn tới
làm những điều trái tai gai mắt, bà vợ ông chửi vỗ mặt. Giá như bà chửi
bằng tiếng Việt có khi nó lại cười. Nhưng bà chửi bằng tiếng Pháp, nó đáp
lại bằng loạt đạn liên thanh để biết thế nào là “tự do, bình đẳng, bác ái” của
lũ lính lê dương! Ông chồng đã chẳng chịu theo chân lũ người cướp nước,
tay sai nhưng ở lại với chính thể mới mà không biết thân hàng thần, thờ hai
chủ để bỏ đi cái tật “ngang cành bứa” tất là mang họa. Năm 1960 ông bị
đưa ra tòa kết cho cái tội gọi là “phản ứng giai cấp”! Hết hạn ba năm ở tù
về nhà làm phu đội than công nhật ở Nhà máy điện kiếm cơm! Chả biết cái
thằng giai cấp kia đã chịu đầu hàng chưa nhưng ông đã thành người an