giới này?! Có đúng như người ta nói từ thỏa mãn vật chất con người càng
mất ý nghĩa sống và trở nên bế tắc? Quả thật mỗi nơi có vấn đề xã hội đặc
thù. Thích nghi được không là điều dễ, kẻo sẽ chẳng giống ai giữa những
người xa lạ!
Đi một ngày đàng học một sàng khôn, tôi hiểu thêm ra là người Mỹ
yêu nước tới mức cực đoan, không ngại trà đạp lên những giá trị gì không
giống Mỹ nên dễ làm điều ác. Nhưng họ không giấu giếm sai lầm, phanh
phui nó ra và quyết liệt rũ bỏ đi nên họ thấy sai là sửa được, không để dây
dưa. Ở thập niên sáu mươi của thế kỷ trước, người Mỹ da đen không được
học chung lớp với người da trắng, không được ngồi trên xe bus với người
da trắng. Nhưng bây giờ người da đen không còn là tốt đen nữa. Đã đến lúc
người da trắng hiểu ra Black power (quyền của người da đen) là gì. Từ
hạng tiểu tốt, người da đen đã có những đại diện quyền lực hàng đâù của
nước Mỹ! Người Hợp chúng quốc luôn biết làm mới mình để có sức hấp
dẫn tự nhiên. Bình đẳng với họ là sự tôn trọng giá trị của nhau chớ không
phải là sự ưu tiên nhiều khi thành hài hước! Họ không lo chuyện ném chuột
vỡ bình mà lo không để cái bình ấy thành ổ chuột! Dù sao thì văn hóa mỗi
dân tộc đều có những nét riêng chẳng dễ vận vào mình.
Những người từng gửi nắm nhau cuống rốn nơi mảnh đất quê hương
thóang nhói lên trong lòng nỗi nhớ vẩn vơ. Thiên thượng hà vân ảnh / Du
tử hà thời quy (Mây trời bay đi đâu / Du tử lúc nào về) ?! Làm sao quên
được vị chua của quả cà muối, vị ngọt của ngọn rau muống chấm tương
thêm mát lòng với bát canh giầm sấu, vị cay hít hà của hạt tiêu nguyên hột
lẫn với vị béo ngầy ngậy của con cá rô, cá kèo kho tộ và vị thơm của chén
mắm rươi. Đến thế hệ thứ hai, thứ ba… cách nghĩ, cách nhìn về cố hương
sẽ khác. Nhưng dù là ai hẳn vẫn mong một sự yên bình cho xứ sở.
Khi tôi được sinh ra, bố mẹ đã là một nhà buôn lớn ở phố Hàng Đào.
Không có gì hãnh diện để khoe. Chẳng qua là một kế sinh nhai. Lớn lên, tôi
theo các anh Vệ quốc quân đi kháng chiến. Cũng không có gì kiêu hãnh với
đời vì giặc vào nhà đàn bà phải đánh huống chi mang tiếng nam nhi. Tôi
may mắn vượt qua nửa thế kỷ chiến tranh trong chặng đường đời ba phần
tư thế kỷ. Thuở thiếu thời học thơ cụ Nguyễn Công Trứ: Đã sinh ra đứng