nhãn tiền, chẳng là điều ngạc nhiên một ngày nào thấy ông nhà văn thân
hình rũ rượi, bộ mặt vô hồn, mắt ướt kèm nhèm, miệng méo xệch khóc tu
tu không còn chút “sỹ” giữa đám đông người khi chữ ông không còn nghĩa
nữa!
Đường đời muôn nẻo. Không ai định trước được đời mình. Nhưng khi
đã thành thân, mỗi người tòan quyền tự chọn một hướng đi tới đích của
mình mà không dẫm đạp lên nhau! Tự xây cho mình một tổ ấm – ở đâu là
bởi cơ trời. Tự đến với một niềm tin cũng như tín ngưỡng lòng mình nhẹ
nhõm. Nhưng ai cũng chỉ có một quê hương là nơi chôn nhau cắt rốn của
mình, là nơi giữ mãi những kỷ niệm buồn vui một thuở, là nơi thiêng liêng
nương bóng các tiền nhân. Quê hương mãi nặng trong lòng, không thể nào
quên. Tôi cũng nhiều lần day dứt nhưng không bỏ được. Nhà thơ Nga
Êxênhin trong giây phút bức xúc không chế ngự nổi mình mà quyên sinh
nhưng ông không chối bỏ tổ quốc của mình. Tôi cùng một ý như ông :
Nếu một ngày thiên thần lên tiếng gọi :
Bỏ quê hương lên sống ở… Thiên đường .
Quê hương ơi… Làm sao tôi bỏ được ?
Giận nghìn lần… nhưng thương vẫn cứ thương !