phận! Con gái ông là cô giáo dạy học ở ngoại thành, một hôm đang đứng
lớp thì máy bay Mỹ tới thả bom đúng trường, cô và trò chết thảm! Đương
nhiên gia đình ông được nhận tấm bằng “Tổ quốc ghi công”! Ông thành
cha liệt sỹ và cựu nhà giáo chết lặng lẽ âm thầm ở tuổi bảy mươi lúc đất
nước còn nặng nề u ám! Đứa con trai lớn của ông là bạn học với tôi. Tính
nó lại rất hiền. Lớn lên trong bối cảnh ấy tất nhiên chẳng thể vào Đại học.
Nó chấp nhận cái thân anh giáo cấp II “quèn”, cặm cụi với nghề gõ đầu trẻ
vùng quê. Trời bù cho nó hai đứa con trai qua được thời khắc nghiệt, học
hành đến chốn đến nơi, nghề nghiệp vững vàng, vi vu đây đó. Cuối đời nó
sống nhàn hạ ung dung. Tình bạn bè cố cựu vui vẻ vô tư. Quả là sông có
khúc, người ta có lúc!
Sau ngày thống nhất đất nước, tôi định cư ở Sài Gòn và quen biết mấy
anh em trí thức thiện cảm với kháng chiến. Phần lớn xuất thân từ gia đình
giàu nhưng có truyền thống yêu nước. Dù đi du học tây về nhưng vẫn
hướng về nguồn cội, hoặc là giúp đỡ về vật chất, hoặc làm cơ sở cho cán bộ
ở chiến khu về. Ngày giải phóng Sài Gòn anh em phấn khởi lắm và rất
mong muốn được góp phần tái thiết đất nước. Tuy nhiên hoàn cảnh xã hội
lúc ấy không thể làm gì được. Họ thấy tương lai mờ mịt quá, buộc lòng
phải ra đi. Ra nước ngoài, một số làm việc cho các cơ quan phát triển kinh
tế của Liên hiệp quốc ở các nước châu Phi, họ vẫn dành một phần tâm trí
nghĩ về đất nước. Sau thời gian dài trở về thăm quê hương, thấy đất nước
thay da đổi thịt lòng anh em cũng thấy mừng và chia sẻ với những bê bối
khó khăn hiện hữu. Trong điều kiện lịch sử lúc bấy giờ, chỉ Trung Quốc
mới có tầm và có lực thực hiện “một đất nước hai chế độ” khi thu hồi lại
Hồng Kông và Ma Cao dù hạ hồi chưa biết sẽ là sao! Thế mà nhiều người
anh hùng trong mắt chúng tôi thời ấy bây giờ lại ân hận với sự nghiệp chính
đáng của mình?!
Cuộc sống lúc nào cũng có những điều khó hiểu. Thật sự là có những
người được Nhà nước mới ưu ái mọi điều mà lại giở đủ trò, xoay đủ cách,
nặn óc dàn bài dối trá lừa lọc, bôi đen quá khứ, thậm chí quay lưng lại với
tổ quốc mình chỉ để được qua sống ở những miền họ coi là đất hứa! Trong
khi có một bộ phận giới trẻ ở đó lại rủ nhau tìm cách thay đổi trật tự thế