Việc này đâu khó. Người xưa đã thành thiên cổ hết nhưng chứng tích
rành rành đầy trong sử sách. Biết sơ còn cảm khái thương tình. Nhưng càng
đọc càng như bươi ra cái thây chưa phân huỷ hết! Vậy mà giành cái lý phải
lại chẳng dễ chút nào vì những tiếng nói có gang có thép lại đâm hông. Thế
mới là đời! Suy nghĩ mãi, tôi hỏi chú :
- Chắc là chú đã đọc hết những gì người ta viết trên báo rồi?
- Tui đâu có sức đọc hết các báo chớ. Tình cờ thằng cháu nội mang về
tờ Văn nghệ thành phố. Đọc rồi, bám riết xem sao. Mà hỏi thiệt chú chớ
nhà báo có dám… nói láo ăn tiền không?
- Chuyện khác thì không dám chắc. Nhưng chuyện này mà nói láo thì
trước tiên ông chủ báo phải ra hầu toà và mất chức là cái chắc.
- Ừa… Càng đọc càng thấy tức ứa gan!
- Ở tuổi chú là rành Pháp, rành Mỹ lắm. Trước đây chú coi họ là gì?
- Chú hỏi kỳ! Nó ở đâu tới chiếm đất mình, bắn giết dân mình thì là
giặc chớ là gì? Giặc Tàu rồi đến giặc Tây. Cớ sao các chú đi đánh nó? Cớ
sao bà con tui hết lòng ủng hộ đàng mình? Bộ ngu cả sao?
- Thế chú gọi những người theo giặc là gì?
- Trừ số người bó buộc phải sống theo thời ra, không nói làm chi. Nếu
không có bọn người đắc lực dò la, chỉ chọc, dụ ngọt chán rồi hù dọa, lại
bày mưu, giúp kế thì thằng giặc dễ gì ở được xứ này. Đám đó gọi là quân
bán nước, lũ tay sai, kẻ Việt gian chớ là gì nữa?
- Đáng buồn là người ta đang muốn dựng tượng mấy người ấy đấy!
- Chú nói thiệt không? Người ta biểu mấy người này có học, có tài lắm
mà?
- Tội manh tâm bán rẻ tổ quốc không kẻ nào dám nhận. Đương thời đã
chẳng ai ưa, còn để tai tiếng mãi cho hậu thế. Kẻ có học có tài, miệng mới
biết phun ra nọc độc làm mờ mắt thế gian, che đi cái gan thỏ, cái tà tâm của
họ!
- Sao tui nghe nói người ta họp khoa học, nói rằng đó là những nhà
văn hóa, có công lớn với quốc gia, dân tộc, đáng được dựng tượng tôn
vinh?