13
Tình Thơ
Tặng chị G.V.
Chị bảo đứa nào tìm được lá Diêu Bông
Từ nay ta gọi là chồng!
Từ thuở ấy em cầm chiếc lá
đi đầu non cuối bể
Gió quê vi vút gọi
Diêu bông hời...
Hỡi Diêu bông!
Hòang Cầm
C
hàng trai để lại mái trường Bưởi soi bóng đáy Tây hồ đầy những kỷ
niệm thân yêu và kinh thành bốc cháy sau lưng, ra đi kháng chiến. Hằn sâu
trong ký ức lớp người thời ấy là những ngày cả nước rực rỡ cờ sao thóat
xiềng gông nô lệ nhục nhã và những hành động bạo ngược của bọn xâm
lăng hung tàn khiến người người trào sôi uất hận.
Tổ quốc vừa rũ bùn đứng dậy thì họa xâm lăng trở lại. Đã tưởng thanh
bình mà lại trao quan vũ áo nhung! “Chí làm trai bọc ngòai da ngựa / Gieo
Thái sơn nhẹ tựa hồng mao”. Bao người trai trẻ xếp bút nghiên rời chốn
thư phòng. Ngọc Ẩn khóac lên mình bộ chiến y xung vào đội quân cảm tử
băng mình tới phương Nam xé xác quân tham tàn. Đơn vị nhỏ bé của anh
sớm tan tác ở mặt trận Nam Trung bộ trước thế giặc áp đảo.
Vết thương trên mình chưa liền da, người chiến sỹ trẻ trở lại Thủ đô
lúc ngọn lửa chiến tranh lan rộng không thể kìm được nữa. Lời hịch truyền
cứu nước: “Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước,