nhất định không chịu làm nô lệ” thôi thúc lòng người. Nhiều chàng thư
sinh lại có mặt trong hàng ngũ những chiến sỹ “Cảm tử cho Tổ quốc quyết
sinh”, giành nhau với giặc từng mái nhà góc phố, bảo vệ Thủ đô trong thế
không cân sức. Một đêm tối trời, trong căm căm rét lộc đầu năm, đoàn Vệ
quốc quân âm thầm lặng lẽ rút khỏi Thủ đô. Khi lội qua dòng sông Hồng
buốt giá, người lính chiến đau lòng nghiến răng ghì chặt dây súng trên vai,
chợt nao nao lòng nhớ Kinh Kha với lời thề sông Dịch :
Kiếm sắc chỉ hang hùm
Cầu vồng bừng khí uất
Dòng sông Dịch tái tê
Tráng sỹ thề không về…
Rứt áo ra đi lúc 17 tuổi. Con đường trường chinh vạn dặm chông gai
không thể chồn chân những tráng sỹ thành Hòang Diệu nhưng lòng vẫn
khôn nguôi hướng về một góc trời bảng lảng ánh vàng trong những đêm
thương nhớ bâng khuâng:
Con đường lên Bưởi qua trường cũ
Xe điện dồn toa chuyến cuối cùng
Phòng ai còn sáng đèn… thấp thóang
Bóng giai nhân mờ sau cánh song
Năm năm dỗ nhằng gai góc bàn chân trên các chiến trường Trung Du,
Việt Bắc, Đông Bắc… Rồi một ngày u ám, vì thương tích và bệnh tật, anh
không thể cùng “đoàn quân không mọc tóc” đi tiếp trên con đường tây tiến!
Ai hiểu được nỗi đau của người chiến sỹ tình nguyện hiến thân giữa
đường bỗng phải rời đội ngũ:
Lênh đênh đời lính chiến
Biết bao chuyện buồn vui
Và cũng nhiều đêm trắng
Thao thức nhớ chơi vơi
Có những phút chao lòng chàng trai trẻ u ẩn nỗi quan hòai. “Rừng sâu
lục lọi ba lô… tìm một chút gì Hà Nội” ?
Kỷ niệm xưa lưu giữ trong lòng nhưng tháng năm dầu dãi phong
sương kỷ vật nào giữ được?!