không chịu dùng, bắt tôi ăn hết để mau lại sức nhận nhiệm vụ. Không hiểu
có phải vì bữa thịt rắn ấy không mà tôi lại sức nhanh thế ?
Anh Đỗ cùng tôi cải trang ra thị trấn Ân Thi chụp ảnh để làm tít
(titre=thẻ căn cước) giả vào thành. Thời ấy giấy má dấu triện còn đơn sơ
lắm, việc làm giấy tờ giả không mấy phức tạp và trình độ của kẻ kiểm tra
thông thường còn non kém, cứ thấy cái ảnh có con triện đỏ chót là tin. Tuy
nhiên tờ giấy mới phải làm cho nó cũ đi. Thường chúng tôi áp sấp xuống
chiếc chiếu cũ, xoa xoa nhiều lần. Ảnh, giấy, chữ thấm mồ hôi xây xước
mờ đi, dễ qua mắt kẻ kiểm sóat ngòai đường.
Sau đó chúng tôi được lệnh cùng anh Đỗ theo giao thông qua Bãi
Vĩnh, vượt sông Hồng sang Duy Tiên – Phủ Lý xây dựng căn cứ đi vào Hà
Nội từ phía nam. Anh Đỗ bảo:
- Mình yêu cầu địa phương tăng cường cho đơn vị hai cô giao thông
này!
Sáng hôm ấy, tôi bảnh chọe trong bộ đồ đúng mốt chàng trai Hà Nội,
giày jaune (màu vàng), mũ phớt, kính đen, giấy tờ tuỳ thân đầy đủ trong
người theo giao thông nội thành ra ga Đồng Văn phốc lên xe về Hà Nội.
Trên xe, giao thông ngồi trước, tôi ngồi cuối xe với bộ mặt phớt đời nhưng
không rời một cử chỉ nhỏ của chị giao thông đóng vai người đi buôn
chuyến tía lia bắt chuyện, cười nói bả lả với mọi người. Tới bót Đuôi cá,
chị giao thông ra ám hiệu yên, tôi ung dung nhảy xuống chủ động chìa cái
«tít» ra xồ theo một tràng tiếng Pháp đúng mốt Paris, thằng tây trắng khá
điển trai đưa cặp mắt xanh thật đẹp nhìn tôi cười thân thiện.
Xe đỗ ở bến Kim Liên gần hồ Halais mà lòng tôi xúc động xôn xang,
mải ngắm người ngắm cảnh để chị giao thông phải vòng xuống cuối xe gào
lên:
- Xe ơi... Xe ơi! Mau chở về nhà đây cho hàng họ kịp chuyến nào!
Tôi giật thót mình tỉnh ra, vội nhảy tót xuống xe, kịp có hai chiếc taxi
trờ tới, chị tống hàng lên xe trước và chui vào. Tôi biết ý phì phèo điếu
thuốc khệnh khạng bước lên xe sau. Hai cái xe chạy bám đuôi nhau theo
đúng cự ly tốc độ. Tới ngã ba Hàng Bông – Hàng Da, xe trước rì rì chậm
lại, đèn hậu nhấp nháy. Tôi để ý bên đường có một cô bé học sinh, tay phải